Cánh đồng lại chỉ cấy có lúa và trong cái nạn khô cạn, những cảnh bát mồ
hôi đổi lấy bát nước cho ruộng là độc nhất dưới vòm trời lòa nắng.
Nước...Nước... chỗ này gầu giai, chỗ này gầu sòng, chỗ kia đạp guồng,
nhà nào có ai khỏe mạnh là ra cả ruộng tát nước. Họ lấy nước từ đầm ngoài
đường vào tận trong làng xa hàng mấy cây số và cao hàng ba bốn thước.
Tất cả cái đầm đầy bèo, nước đen thối như nước cống, chi chít bọ gậy và
muỗi, giờ bị tát cạn chỉ còn sâm sấp và trong veo. Lúa đã cấy xuống kín hết
lòng đầm, xanh um và mát lạnh.
Lặng lẽ. Vẫn chỉ có tiếng gió và tiếng nước dào dạt. Tiếng cười nói
rộn ràng và tiếng hát véo von chỉ thấy trong những đợt lúa xao động khi
nước tóe đến. Cái lặng lẽ dần trở nên đè nén tôi khi tôi đi lên, chân bước
qua những gióng sắt vằn vèo và những đống than, gạch, ngói, đã đóng lại
như xi măng. Tôi nhìn, mắt chói chói, những chiếc toa đổ sụp, gẫy nát,
những bức tường nứt nẻ, vỡ lở, những tầng gác đen nham nhở và trống hơ
trống hoác, những ngọn cây thui trụi, cụt ngủn, và những cái hố nước rêu
nhờn... Tiếng tầu bay ì ì, tiếng bom inh inh, tiếng súng cối xay ran ran bỗng
vang lên trong trí tưởng của tôi. Máu đỏ bầm lênh láng... xương và thịt bị
xẻ ra, bê bết đất và than. Những cái đầu mất nửa... những mớ ruột tung
toé... Chiến tranh. Chết và tan hoang lại hiện lên...
Tôi bỗng giật mình. Có tiếng thở hổn hển đằng sau tôi. Đó là bọn ba
người thợ quần áo rách rưới đương loay hoay "kích" một chiết toa trật
bánh. Cách đấy mấy bước tiếng nước dào dạt rất nhanh, và nước bắn vọt
lên sáng loé. Một cặp vợ chồng, người đàn ông quần áo cộc xanh mình
trần, người đàn bà quần nái áo đan, đương tát nước dưới đầm lên. Ở bờ
bên, một người đàn bà mặc váy, bụng chửa và một ông già gầy rạc, mắt
nheo nheo, cũng nhoài người đưa dài những gầu nước qua những tia nắng
chói lòa...
LÚA VÀ NƯỚC