- Nó lại đi chơi và mẹ lại chờ cửa nó đây? Phải rồi! phải rồi! hôm nay
có một ban kịch mới lập diễn ở nhà Hát tây mà. Mặc xác nó, cho nó ngủ
đường.
Mẹ Bải vội cất tiếng, giọng run run của sự van lơn:
- Không! Nó đi đã xin phép mẹ rồi! Và nó còn dặn cả mẹ xin phép con
hộ nó. Thôi, con đừng làm thế tội nghiệp! Khuya khoắt thế này con đuổi nó
đi đâu?
Bảo rít lên:
- Nó đi đâu thì đi. Không thể nào đêm nay và từ nay cho nó về cái nhà
này được. Mẹ có biết không, nó lại theo thằng Xương đẹp trai và hát cải
lương rồi đấy; và thằng kia mới sắm cho nó chuỗi hạt, vậy làm gì mà chả rủ
được nó đi?!
Có tiếng gốc lệch xệch kéo trên nền nhà rồi va chạm vào bàn ghế. Với
một giọng mừng rỡ nghẹn ngào, Bảo cười sằng sặc:
- Đây này, chuỗi hạt nó quên để lại trên bàn đây này.
Bên kia giường, mẹ Bảo vội vùng dậy:
- Không! không! con ơi! hột của nó mua đấy, chứ có phải của nhân
tình nhân bánh nào cho nó đâu? Mẹ xin thề với con rằng chính nó nhờ mẹ
vay thêm bà bên cạnh cho nó một đồng để nó đi mua. Và khi đi mu cả cái
Lan con bà ấy cũng biết.
Bảo vẫn cái giọng cười sắc giợn ấy:
-Ừ thì của nó mua! Ừ thì của nó mua! Đây nó muốn chải chuốt thì lần
này con để nó tha hồ sắm sửa chải chuốt.