Tuyên bỗng buông thõng bên tay cầm thuốc lá xuống bàn rồi lắc đầu, cái
đầu bơ phờ tóc rủ đầy trán:
- Xuân ơi! Phải rồi! phải rồi! chúng nó, nhất là tôi đã ích kỷ và hèn hạ
quá! Chúng ta, gần hết một thời trai trẻ, chỉ biết tìm những khoái lạc cho
mình. Để thỏa mãn những dục vọng tối tăm của mình, gót chân chúng ta đã
xéo qua nhiều bổn phận, đã giày nát bao nhiêu sự tin cậy của những người
chung quanh, nhất là những người gần ta bằng máu mủ. Những kẻ này tha
thiết với chúng ta đến nỗi lúc nào cũng chỉ nghĩ chúng ta với bất kỳ sự gì
có dính dấp nỗi vui buồn của chúng ta. Họ gieo neo khổ sở vì ta chừng nào
nữa cũng cam tâm, miễn là chúng ta được sung sướng. Tôi có một người
mẹ, người mẹ thế nào Xuân đã biết rõ chứ gì, bà yêu thương tôi đến độ coi
cái sự ở với em gái tôi, để chồng nó trông nom đầy đủ ăn mặc là bà ruồng
bỏ tôi, quên lãng tôi. Thế mà tôi, quái gở, Xuân thấy đó...
Tuyên ngừng lại, gục mặt xuống bàn như thiếp đi. Hồi lâu Tuyên mới
ngước mắt lên, đưa cái nhìn xám nhợt lướt lên cao và tỏa rộng chung
quanh:
- Chúng ta đã lầm lạc! Gia đình đâu phải sự giàng buộc nặng nề như
gông cùm của tuổi trẻ. Chán ghét và giày đạp những cái gì là tàn khốc, là
thối nát, là ghì giữ mình lại chứ?! Đây, chính trong sự gây dựng những êm
ấm cho người ruột thịt, các tình cảm tươi sáng của ta chỉ càng nẩy nở thêm
lên, đồng thời người thân ta giao cảm với ta một cách thiết tha hơn, nhận
định sự hy sinh và tình thương yêu một cách sáng suốt và chặt chẽ hơn. Do
thế lòng ham sống của ta càng bồng bột khi ngay bên ta ai nấy cũng thấy
cuộc đời không phải chỉ có riêng mình, mà cố gắng làm việc với ta, khiến
ta được khuyến khích và tăng sự tin tưởng bởi các không khí hòa hợp và
vui tin bao phủ tim ta với những màu sắc tươi sáng của gia đình. Dưới cái
bầu trời thở hít thoải mái này, con cháu ta vừa được mang theo trong người
những di truyền tốt đẹp, vừa được thấm nhuần những sự rộng rãi êm mát