NGUYÊN HỒNG TUYỂN TẬP
TRUYỆN LẺ
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Những Mầm Nơn
Bắc Bẩu, ngày 18 -4-49.
Minh,
Dạo tôi về Nam Định thì Minh ra Móng Cái. Ở Nam Định tôi định viết
thư cho Minh nhưng thấy nói không chắc gì Minh bền đậu với người chủ
này, nên thôi. Viết được mấy trang giấy mà phải không những mong ngóng
nó đến tay bạn, lại còn hồi hộp lo sợ nó thất lạc, thì ai còn can đảm nào để
viết?
Tiếc thay, dạo đó Minh không về đây để xem chỗ tôi ở và sự linh hoạt
của nó. Không những tôi tin mà lại thấy tất nhiên Minh phải vừa lòng vì cái
không khí đáng mến ấy. Tôi nhớ và phải nhớ mãi câu nói này của Minh:
"Chúng ta muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, nhưng bao giờ cũng phải gần
Người". Người! những con người cần lao yên lặng và chăm chỉ nỗ lực sống
kia, ai mà có thể xa được? Có chăng khi nào tim ta hết rung động nghĩa là
ta chết, thì ta mới đi ra khỏi họ, không dự mật thiết vào những vui sướng và
đau buồn gần như lẫn lộn mờ mịt của họ?
Không như những xóm trên Hà Nội và ngoài Hải Phòng, xóm Bà Cả
tôi ở này nhà nào nhà nấy phân biệt ra hẳn có hàng rào tươi hay vườn. Tại
đất Nam Định giá sinh hoạt dù sao vẫn rẻ, người tứ xứ đổ đến làm ăn buôn
bán chưa đông quá, nên vẫn được thở sự rộng rãi. Tuy thế cái cảnh ngoại ô
lèo nhèo và lam lũ vẫn không thiếu, với chung quanh nào gia đình bác Tư,
ông Chín, anh Mân, cụ phó Kỷ, chị Khán, chị Tèo, bà già Mai, là những gia