đã từng có được trong thế kỷ trước thì mô hình mà ở đó tình trạng mất cân
bằng xã hội chiếm ưu thế lại tái diễn. Sản lượng và mức độ hiệu quả của các
doanh nghiệp càng cao thì càng cần ít nhân công. Thị trường toàn cầu tự do
do vậy sẽ đem lại cho chúng ta hai vấn đề xã hội tương liên nổi cộm: tình
trạng thất nghiệp trên diện rộng, trong đó có tầng lớp trung lưu xưa nay
được bao bọc kỹ; và tình trạng mất cân bằng xã hội sâu rộng hơn, tách biệt
nhóm 20% hàng đầu khỏi nhóm 80% bên dưới.
Những người xem hiện tượng trên là tất yếu chia làm hai phe: phe bi
quan và phe cách mạng. Những người bi quan hoặc theo thuyết định mệnh
cho rằng xu hướng ấy là không thể tránh được và rằng chúng ta không thể
làm gì đáng kể trước tình trạng ấy. Nhưng đa số những người kêu gọi mọi
người hãy quan tâm đến tình trạng mất cân bằng xã hội ngày càng sâu rộng
đều là những người có tinh thần cách mạng. Phải, họ khẳng định, làm một
cái gì đó để phá vỡ mô hình 80/ 20 này. Quan điểm mạch lạc nhất là quan
điểm của những tác giả người Đức của cuốn Cái bẫy toàn cầu. Các tác giả
này lý luận rằng toàn cầu hóa là một tình trạng lợi bất cập hại, và có thể và
cần phải được ngăn chặn: “Toàn cầu hóa không phải là một quy luật tự
nhiên. Thời đại vô định, vô mục đích phổ quát như thế cần phải chấm dứt”.
Những kẻ tiên đoán tận thế hoàn toàn sai lầm
Chúng ta nên phải hiểu sao với những tranh luận trên? Tôi tin rằng cả
những kẻ bi quan lẫn những người có tư tưởng cách mạng đều có kết luận
sai lầm. Phần lớn những phân tích của họ là đúng và có tính khai sáng. Tuy
nhiên, mặc dù họ có ám chỉ (ít nhiều một cách trực tiếp) đến Nguyên lý
80/20, nhưng hiểu biết của họ về nguyên lý này giỏi lắm thì cũng chỉ ở mức
độ hời hợt. Nếu họ hiểu được nguyên lý này một cách đúng đắn thì họ sẽ
thấy rằng có thể có được tiến bộ mà không cần làm cách mạng.
Trước hết chúng ta hãy xem xét cụ thể vấn đề thất nghiệp và bất bình
đẳng và mối quan hệ giữa chúng với những thị trường toàn cầu ngày càng
tự do hơn. Vâng, đúng là có nguy cơ xảy ra tình trạng thất nghiệp tràn lan
trong giới quản lý do các công ty biết cách loại bỏ những khâu quản lý
không cần thiết, và rồi sự cạnh tranh quốc tế buộc các công ty phải hạ thấp
chi phí theo hướng một phương thức hoạt động đã được thể hiện tốt nhất