thống thị trường toàn cầu – và sự phồn thịnh mà nói chung hệ thống ấy
mang lại – mà không phải đương đầu với nạn thất nghiệp khó giải quyết. Sự
tiến bộ, dưới hình thức giá cả thấp hơn cho những hàng hóa đã được tiêu
thụ, sẽ tạo ra sức mua cho các loại hàng hóa và dịch vụ khác. Sức mua, trừ
phi nó đột ngột tụt xuống do một cuộc khủng hoảng, sẽ lại tạo ra những
việc làm mới. Nói chung, tình trạng này không diễn ra ở các công ty lớn,
mà sẽ diễn ra ở những công ty nhỏ hơn hay ở các doanh nghiệp tư nhân
(công ty một người hoặc công ty hùn vốn nhỏ) và ở các dịch vụ cung ứng
cho cá nhân mà các tập đoàn lớn không thể (hoặc chưa thể) dễ dàng “thị
trường hóa”. Sự phát triển của thị trường toàn cầu sẽ mở rộng hơn những
thị trường phi toàn cầu hiện hữu hoặc sẽ tạo ra những thị trường phi toàn
cầu mới.
Trường hợp trước mắt khu vực tư nhân không sản sinh ra đủ lượng công
việc cần thiết – và điều này rất có thể xảy ra – chúng ta phải có khả năng di
chuyển nhân lực sang làm những công việc có ích trong khu vực xã hội ấy.
Không hề có sự thiếu hụt những công việc đòi hỏi kỹ năng cao và những
công việc đòi hỏi ít kỹ năng hơn – từ giáo dục đến việc nâng cao tri thức
thuộc mọi lĩnh vực đến việc cải thiện thành phố, thị trấn và làng xã của
chúng ta – có thể làm cho xã hội phong phú hơn. Nếu thị trường thương mại
không trả lương hoặc trả lương không đủ cho việc thực hiện những công
việc này thì chẳng có lý do gì xã hội chúng ta không nên khuyến khích thực
hiện chúng nhằm cung ứng cả việc làm và các dịch vụ.
Bởi lẽ trong một xã hội phồn thịnh bản thân nạn thất nghiệp không phải
là một vấn đề. Nếu xã hội đủ giàu – và thị trường tự do sẽ làm cho xã hội
ngày một giàu hơn – thì nạn thất nghiệp, theo nghĩa người dân muốn làm
việc nhưng chẳng có việc để làm, sẽ chẳng bao giờ là một vấn đề. Họ có thể
được thuê làm việc bên ngoài nền kinh tế thị trường; có điều là họ không
được trả mức lương thị trường. Tuy nhiên, trừ phi chúng ta tin rằng sự giàu
đó của xã hội nói chung sắp đi xuống, việc không thể trả mức lương thị
trường cho lao động phi thương mại tự thân nó không gây ra vấn đề. Vấn đề
chỉ phát sinh nếu chúng ta cảm thấy sự phân chia của cải trong xã hội là
không công bằng.