đạt đến điểm mà tội phạm trở nên đủ hiếm và khu phố trở nên đủ văn minh
thì thái độ và hành vi đột ngột thay đổi và cả khu vực được “lột xác”.
Ý nghĩa cho chính sách xã hội đã quá rõ ràng. Chi phí đổ vào việc giải
quyết các vấn đề xã hội khi chưa đạt đến điểm ngưỡng chỉ là coi như đổ
sông đổ biển. Nhưng nếu một lượng nỗ lực nhỏ giúp đạt tới điểm ngưỡng,
bằng cách dồn công sức vào 20% số tình huống gây ra 80% vấn đề thì tác
động của mỗi lượng tăng nhỏ về tiền của hay công sức sẽ cực kỳ lớn.
Thế nhưng, bạn có thể hỏi, điều này có liên quan gì đến cánh tả và cánh
hữu, với quan điểm chính trị bảo thủ và tự do chứ? Thực chất, là nhiều đấy.
Có lẽ tôi đã hơi gian lận một tí khi bàn trước về vấn đề tội phạm, một trong
số ít những vấn đề xã hội mà cánh hữu chuộng cách giải quyết bằng sự can
thiệp của nhà nước (dưới hình thức cảnh sát). Không còn gì nghi ngờ nữa rõ
ràng là Nguyên lý 80/20 có thể sử dụng hiệu quả nhất để làm giảm tội
phạm. Một ví dụ khác là một cách tiếp cận mới đây của lực lượng cảnh sát
Anh nhằm vào 20% đối tượng tội phạm, bằng cách bố ráp cùng lúc nhà ở
của nhóm đối tượng. Và nếu cách tiếp cận can thiệp, tập trung có hiệu quả
trong vấn đề tội phạm, thì về bản chất không có lý do gì cách tiếp cận can
thiệp không thể thành công trong lĩnh vực chính sách xã hội.
Hai chữ “nhưng” lớn trong sự can thiệp xã hội
Tuy nhiên, có hai chữ “nhưng” lớn khi nói rằng các chương trình xã hội
theo hướng can thiệp có thể được chứng minh là đúng bởi Nguyên lý 80/20.
Chữ “nhưng” thứ nhất là Nguyên lý 80/20 có thể dẫn đến những giải
pháp khác thường. Hãy nhớ ý tưởng cốt lõi của nguyên lý này: bất kỳ một
vấn đề hoặc một cơ hội nào đều có một số ít nguyên nhân quan trọng mà
chúng ta cần phải xác định và xử lý một cách quyết liệt và tập trung. Áp
dụng ý tưởng này có thể đưa đến những câu trả lời mâu thuẫn với những
câu trả lời đặc trưng của cánh tả và cánh hữu.
Hãy xét vấn đề nhiều tranh cãi là chăm sóc ý tế. Cánh tả ở hầu hết các
quốc gia muốn mở rộng thêm phạm vi chăm sóc y tế: xây dựng thêm bệnh
viện, thuê nhiều bác sỹ và y tá hơn và dành ngân sách lớn hơn cho mục tiêu
này, nếu cần thiết thì sẽ đánh thuế cao hơn để lấy quỹ. Cánh hữu thì muốn
giữ nguyên hoặc cắt giảm thuế và đảm bảo chăm sóc y tế do nhà nước trợ