Nhưng nếu chỉ mô tả nửa kia của tiến trình thì đó cũng không có gì sai
“Mực nước trong ly điều khiển tay tôi”.
Cả hai tuyên bố đều không đầy đủ như nhau. Tuyên bố đầy đủ hơn về
tính nhân quả là ý định của tôi để rót đầy ly nước tạo ra một hệ thống làm
cho nước chảy vào khi mực nước thấp, sau đó cắt đứt dòng chảy của nước
khi ly đã đầy. Nói cách khác, cấu trúc tạo ra hành vi, và cấu trúc được thực
hiện bởi ý định và hành động của tôi. Sự khác biệt này rất quan trọng vì
việc chỉ xem xét trên các hành động riêng lẻ mà bỏ qua cấu trúc bên dưới
hành động (như chúng ta đã thấy trong trò chơi bia ở chương 3) là nguyên
nhân dẫn đến sự bất lực của chúng ta trong những tính huống phức tạp.
Trên thực tế, tất cả những quy kết về quan hệ nhân quả được tuyên bố
hàng ngày là chưa chính xác! Hầu hết được gắn với cách xem xét theo
đường thẳng (cách xem xét tuyến tính - linear). Chúng vốn chỉ chính xác
trong trường hợp mô tả từng phần của những tiến trình tương quan, chứ
không chính xác khi mô tả toàn bộ tiến trình.
Một ý tưởng khác bị đảo ngược bởi cách suy nghĩ phản hồi là thuyết
anthropocentrism - tức là cho con người là trung tâm của mọi hoạt động.
Cách miêu tả đơn giản “tôi đang rót đầy ly nước” cho thấy một thế giới mà
con người đứng giữa mọi hoạt động, điều khiển một thực tại vô tri vô giác.
Theo cách suy nghĩ hệ thống, diễn viên con người (human actor) là một