CHƯƠNG 10: TẦM NHÌN CHUNG
MỘT MỐI QUAN TÂM CHUNG
Có thể bạn còn nhớ bộ phim Spartacus, phỏng theo nguyên tác một
đấu sĩ nô lệ thời La Mã cổ đại dẫn đầu một cuộc khởi nghĩa nô lệ năm 71
trước Công nguyên[1]. Họ đánh bại quân đoàn La Mã hai lần, nhưng cuối
cùng bị chế ngự bởi tướng Marcus Crassus sau khi bị bao vây nhiều ngày.
Trong phim, Crassus nói với hàng ngàn lính Spartacus còn sống sót “Các
ngươi đã từng là nô lệ. Các ngươi sẽ lại là nô lệ. Nhưng các ngươi sẽ được
tha thứ không nhận hình phạt khốc liệt nhất theo tội lỗi của mình, nhờ vào
lòng khoan dung của quân La Mã. Tất cả việc các ngươi cần làm là giao
nộp tên nô lệ Spartacus, bởi vì chúng ta không biết hắn là ai”.
[1]. Những thông tin về Spartacus dựa theo Arthur Koestler trong tiểu
thuyết Võ sĩ giác đấu - The Gladiator , Edith Simon dịch (NXB Macmillan,
New York), 1939
Sau một lúc im lặng, Spartacus (do Kirk Douglas đóng vai) đứng dậy
và nói “Tôi là Spartacus”. Ngay khi đó người đứng cạnh cũng đứng dậy và
nói “Tôi là Spartacus”. Người tiếp theo đứng dậy và cũng nói “Tôi là
Spartacus”. Trong vòng một phút, tất cả đoàn quân cùng đứng dậy.
Cho dù câu chuyện trên có hư cấu hay không thì nó vẫn minh họa cho
một sự thật sâu sắc. Mỗi người, bằng cách đứng dậy, đã chọn lấy cái chết.
Nhưng lòng trung thành của đội quân khởi nghĩa không dành cho riêng cá
nhân Spartacus. Lòng trung thành đó dành cho một tầm nhìn chung mà
Spartacus đã truyền cảm hứng - ý tưởng về việc họ có thể trở thành một