Đối với những người ở vị trí lãnh đạo, điều quan trọng nhất là họ cần
nhớ: tầm nhìn của họ vẫn chỉ là những tầm nhìn cá nhân. Chỉ vì họ nhận
một vị trí lãnh đạo không có nghĩa là tầm nhìn cá nhân của họ tự động trở
thành “tầm nhìn của tổ chức”. Khi tôi nghe những nhà lãnh đạo nói “tầm
nhìn của chúng ta” và tôi biết họ thực ra đang mô tả “tầm nhìn của tôi”, tôi
nhớ đến những lời của Mark Twain rằng từ ngữ chính thức “chúng ta” nên
được dùng cho “những ông vua và thần dân”.
Trên hết, những nhà lãnh đạo dự định xây dựng tầm nhìn chung phải
sẵn sàng tiếp tục chia sẻ tầm nhìn cá nhân của họ. Họ phải chuẩn bị sẵn
sàng để hỏi người khác “Anh chị có đồng ý theo tôi không?”. Điều đó có
thể rất khó thực hiện. Đối với một người đã đặt ra những mục tiêu xuyên
suốt sự nghiệp của anh ta và chỉ đơn giản tuyên bố chúng, việc yêu cầu sự
hỗ trợ có thể gây cảm giác khó chịu.
John Kryster là chủ tịch phụ trách một bộ phận (division) lớn của một
công ty sản xuất hàng gia dụng hàng đầu. Anh có tầm nhìn và hoài bão
rằng bộ phận của mình phải trở nên vượt trội trong ngành. Tầm nhìn đó đòi
hỏi không chỉ các sản phẩm xuất sắc mà còn là sự đảm bảo cung ứng hàng
hiệu quả và đầy đủ hơn bất cứ công ty nào khác đối với “khách hàng” của
họ (các cửa hàng bán lẻ). Anh tưởng tượng ra một hệ thống phân phối toàn
cầu độc đáo, có thể đưa sản phẩm đến khách hàng trong một thời gian bằng
một nửa hiện tại đồng thời giảm chi phí vận chuyển và giao hàng. Anh bắt
đầu trao đổi với các nhà quản lý khác, những công nhân trong dây chuyền,
các đại lý phân phối và các cửa hàng bán lẻ. Mọi người đều hào hứng với ý
kiến đó, nhưng cũng chỉ ra rằng nhiều điểm trong đó khó có thể thực hiện
bởi vì chúng mâu thuẫn với các chính sách truyền thống của tập đoàn mẹ.
Cụ thể là Kryster cần sự hỗ trợ của Trưởng bộ phận phân phối, Harriet
Sullivan - về mặt cấp bậc là ngang hàng với Kryster trong cơ cấu tổ chức
của công ty - người có nhiều hơn Kryster 15 năm kinh nghiệm. Kryster
chuẩn bị một buổi thuyết trình trước Sullivan để trình bày ý nghĩa của hệ