NHỮNG TẦM NHÌN TRẢI RỘNG: SỰ CAM KẾT THAM GIA
VÀ SỰ TUÂN THỦ[9]
[9]. Những ý tưởng trình bày trong chương này có được từ nhiều giờ
thảo luận với đồng nghiệp của tôi tại hiệp hội Innovation, đặc biệt là
Charles Kiefer, Alain Gauthier, Charlotte Roberts, Rick Ross và Bryan
Smith.
Ít có khái niệm nào quen thuộc với các nhà quản lý hiện đại bằng khái
niệm cam kết (commitment). Một kết quả nghiên cứu cho thấy người lao
động Mỹ thừa nhận có mức độ cam kết thấp. Trong khi đó người lao động
ở các đối thủ cạnh tranh nước ngoài có sự cam kết tận tụy, do đó nhiều nhà
quản lý đã tìm đến những biện pháp như “quản lý bằng sự cam kết”,
“những hệ thống làm việc mang tính cam kết cao” hoặc những phương thức
tương tự. Tuy nhiên, sự cam kết thực sự vẫn còn là việc hiếm thấy trong
các tổ chức ngày nay. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy 90% sự cam kết
ngày nay là sự tuân thủ.
Ngày nay, rất thường nghe thấy việc các nhà quản lý nói về việc ép
buộc mọi người “tham gia” vào tầm nhìn. Tôi sợ là đối với nhiều người
điều này giống như một quá trình mua bán, trong đó tôi mua và anh bán.
Tuy nhiên, có sự khác biệt hoàn toàn giữa “bán” và “tham gia”. Nói chung
“bán” nghĩa là đề nghị ai làm việc gì đó mà có thể người ấy sẽ không làm
nếu biết trước tất cả các dữ liệu về điều đó. Ngược lại, “tham gia” nghĩa là
“tự viết tên mình vào danh sách đăng ký”. Tham gia ám chỉ sự tự do chọn
lựa, trong khi “được bán” không có nghĩa như vậy.
“Sự tham gia là tiến trình tự chọn lựa trở thành một phần của một việc
gì đó”, theo Kiefer. Bạn “cam kết” khi bạn không chỉ tham gia mà còn cảm
thấy hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc làm cho tầm nhìn trở thành hiện
thực. Tôi có thể hoàn toàn tham gia vào tầm nhìn của bạn. Tôi thực sự có