thể muốn nó xảy ra. Nhưng nó vẫn chỉ là tầm nhìn của bạn. Tôi sẽ hành
động khi cần phải làm như vậy, nhưng tôi sẽ không mất thời giờ để tìm hiểu
xem cần phải làm gì tiếp theo đó.
Ví dụ như con người thường tham gia vào các sự nghiệp xã hội do ước
muốn chân thành của họ, cụ thể như để điều chỉnh sự bất công trong xã hội.
Mỗi năm một lần họ có thể quyên góp tiền cho một quỹ từ thiện. Nhưng khi
họ cam kết, “sự nghiệp” vừa nêu sẽ có thể trông cậy vào họ. Họ sẽ làm bất
cứ điều gì để biến tầm nhìn đó thành sự thật. Tầm nhìn buộc họ phải có
hành động. Một số người dùng khái niệm “trở thành nguồn lực” để mô tả
dạng năng lượng độc đáo mà mà những người có tính cam kết đã mang lại
trong việc tạo ra một tầm nhìn.
Trong nhiều tổ chức hiện đại, tương đối ít người “tham gia” (vào tầm
nhìn - ND) - còn cam kết thì thậm chí còn ít hơn nữa. Phần lớn con người ở
trạng thái “tuân thủ”. Những người “tuân thủ” chỉ đi theo một tầm nhìn. Họ
làm những gì người ta mong chờ họ làm. Họ hỗ trợ cho tầm nhìn ở một
mức độ nào đó. Nhưng, họ không thực sự tham gia hay cam kết.
Sự tuân thủ thường bị nhầm với sự tham gia và sự cam kết. Một phần
điều này là do sự tuân thủ đã trở thành phổ biến ở hầu hết các tổ chức,
chúng ta không biết làm thế nào để nhận ra sự cam kết thực sự. Cũng có
nguyên nhân do có nhiều mức độ tuân thủ khác nhau, một số trong đó dẫn
đến những hành vi rất giống với sự tham gia và sự cam kết.
CÁC THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI MỘT TẦM NHÌN
Cam kết: Muốn đạt đến tầm nhìn. Sẽ cố gắng làm tầm nhìn xảy ra.
Tạo ra bất kỳ “nguyên tắc” ( nào cần thiết.
Tham gia: Muốn đạt đến tầm nhìn. Sẽ làm bất cứ điều gì có thể theo
“tinh thần nguyên tắc”.