Hoàn toàn tuân thủ: Nhận biết ích lợi của tầm nhìn. Làm mọi việc
được yêu cầu hay hơn thế nữa. Tuân theo “câu chữ của nguyên tắc”, đơn
giản chỉ là một “người lính tốt”.
Tuân thủ bình thường: Nhìn chung là nhận ra ích lợi của tầm nhìn.
Làm mọi việc được yêu cầu và chỉ thế mà thôi. Một “người lính khá tốt”.
Tuân thủ miễn cưỡng: Không nhận ra ích lợi của tầm nhìn. Nhưng
cũng không muốn mất việc. Chỉ làm những gì được yêu cầu khi buộc phải
làm, nhưng cũng tỏ thái độ chưa thực sự sẵn sàng.
Không tuân thủ: Không nhận ra ích lợi của tầm nhìn và không làm
những gì được yêu cầu. “Tôi không làm, anh làm gì được tôi”.
Thờ ơ: Không ủng hộ cũng không chống đối tầm nhìn. Không quan
tâm. Không có cảm hứng. Tinh thần làm việc theo kiểu “Đã hết giờ làm
việc chưa?”.
Tốc độ lái xe được giới hạn ở nhiều bang ở Mỹ ngày nay là 55 hay 65
dặm một giờ. Một người hoàn toàn tuân thủ sẽ không bao giờ chạy vượt
quá tốc độ được quy định chính thức. Một người tuân thủ bình thường có
thể chạy quá tốc độ giới hạn một chút khoảng 5 đến 7 dặm một giờ bởi vì ở
hầu hết các bang việc vượt quá tốc độ một chút sẽ không bị phạt. Những
người miễn cưỡng tuân thủ cũng sẽ chạy với tốc độ như thế nhưng sẽ liên
tục phàn nàn về quy định. Một người không tuân thủ sẽ “bỏ qua” quy định
và cố gắng qua mặt cảnh sát giao thông. Ngược lại, một người thực sự cam
kết với quy định về giới hạn tốc độ sẽ chạy theo tốc độ đó thậm chí cả khi
nó không bị luật pháp quy định.
Trong hầu hết các tổ chức, hầu hết nhân viên ở trong tình trạng tuân
thủ bình thường hay tuân thủ hoàn toàn với sự tôn trọng mục đích và quy