NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 310

Hãy tự tham gia. Thực vô lý khi bạn khuyến khích người khác tham

gia khi chính bạn lại không. Đó là “sự bán chác”, không phải sự tham gia
và tự nguyện, cao nhất cũng chỉ tạo ra một hình thức nhất trí và tuân thủ giả
tạo. Còn xấu nhất là sẽ gieo rắc hạt giống oán hận trong tương lai.

Hãy điều độ. Đừng thổi phồng lợi ích hay bỏ qua các vấn đề bên

dưới. Hãy mô tả tầm nhìn một cách đơn giản và chân thực nhất mà bạn có
thể.

Hãy cho phép người khác được chọn lựa. Bạn không cần phải

“thuyết phục” người khác về lợi ích của một tầm nhìn. Thật ra, những nỗ
lực bạn có thể làm để thuyết phục anh ta “tự nguyện tham gia” có thể bị coi
là sự lôi kéo và có khi lại ngăn cản sự tham gia. Bạn càng thoải mái cho
phép anh ta tự lựa chọn thì anh ta càng cảm thấy tự do. Đó có thể là một sự
khó khăn đặc biệt cho những người cấp dưới với cảm giác là họ phải tự
thân vận động. Nhưng bạn vẫn có thể giúp bằng cách tạo ra thời gian và sự
an toàn để họ phát triển nhận thức của riêng họ về tầm nhìn.

Có nhiều khi các nhà quản lý cần sự tuân thủ. Họ có thể muốn có sự

tham gia hoặc sự cam kết, nhưng không thể chấp nhận bất cứ điều gì dưới
tiêu chuẩn tuân thủ được quy định. Nếu lâm vào tình trạng như thế, tôi
khuyên bạn nên giữ đúng mực về vấn đề “Tôi biết anh không đồng ý hoàn
toàn với định hướng mới, nhưng trong tình huống này định hướng đó đã
được Ban lãnh đạo cam kết thực hiện. Tôi cần sự hỗ trợ của anh để thực
hiện điều đó”. Cởi mở trao đổi yêu cầu về sự tuân thủ cũng giúp tránh thói
đạo đức giả. Điều đó cũng làm những người khác dễ đi đến chọn lựa của
riêng họ hơn, và qua thời gian sẽ đem đến sự tham gia.

Bài học khó khăn nhất mà các nhà quản lý phải đương đầu là, cuối

cùng, bạn không thể làm bất kỳ điều gì để khiến người khác tham gia hay
cam kết
. Cam kết và tham gia đòi hỏi sự tự do lựa chọn. Những định hướng
nêu trên chỉ thiết lập những điều kiện tốt người tự nguyện tham gia, nhưng