ĐỐI THOẠI VÀ THẢO LUẬN[4]
[4]. Chương này hưởng lợi từ những cuộc đối thoại với Bill Isaacs và
David Bohm. Bohm đã rất vui lòng để tôi mô phỏng lại nhiều quan sát ông.
Xem Willam Isaacs, Dialogue and the Art of Thinking Together - Đối thoại
và nghệ thuật của việc cùng nhau suy nghĩ (NXB Currency, New York),
1999
Trong một quyển sách nổi tiếng, Vật lý và hơn thế nữa: Những cuộc
đấu trí và những cuộc đàm luận - Physics and Beyond: Encounters and
Conversations, Werner Heisenberg (người thiết lập nguyên lý nổi tiếng
“Nguyên lý bất định” - Uncertainty Principle” trong vật lý hiện đại) cho
rằng “Khoa học bắt nguồn từ các cuộc đối thoại. Sự cộng tác của nhiều
người khác nhau có thể đạt đến cực điểm là các kết quả khoa học có ý
nghĩa quan trọng”. Heisenberg viện dẫn cả cuộc đời đàm luận của Pauli,
Einstein, Bohr và các nhân vật vĩ đại khác đã thay đổi và định hình lại vật
lý cổ điển trong nửa đầu của thế kỷ này. Những cuộc đàm luận đó, như
Heisenberg nói “có một tác dụng lâu dài trong suy nghĩ của tôi”, đã sản
sinh ra nhiều lý thuyết làm cho những người đó trở nên nổi tiếng. Những
cuộc đối thoại của Heisenberg, được diễn tả một cách sinh động và chi tiết,
minh họa tiềm năng của học tập cộng tác - nghĩa là chúng ta có thể hiểu
biết hơn khi là một tập hợp, thông minh hơn khi chúng ta là những cá nhân.
Chỉ số IQ của một đội nhóm có khả năng sẽ lớn hơn chỉ số IQ của các cá
nhân thành viên.
Theo ý kiến của Heisenberg, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi một
người đóng góp quan trọng cho nguyên lý mới về học tập đội nhóm là một
nhà vật lý đương đại David Bohm (ông hiện đã qua đời). Là một lý thuyết
gia về lượng tử, Bohm phát triển một lý thuyết và phương pháp về đối
thoại, khi một nhóm “trở nên cởi mở đón nhận một dòng trí tuệ lớn hơn”.
Hóa ra đối thoại là một ý tưởng lâu đời được tôn sùng bởi người Hy Lạp cổ