[5]. David Bohm, The Special Theory of Relativity - Thuyết tương đối
đặc biệt, (NXB W. A. Benjamin, New York), 1965
Tuy nhiên, sự cống hiến rõ ràng nhất của Bohm, quan điểm dẫn đến
những nhận thức độc đáo về học tập đội nhóm, bắt nguồn từ việc xem sự
suy nghĩ “hầu như là một hiện tượng tập thể”. Bohm quan tâm rất sớm đến
sự giống nhau giữa những thuộc tính chung của những phần tử (ví dụ như
những chuyển động lớn có tính hệ thống của một “sóng điện từ”) và cách
mà suy nghĩ của chúng ta diễn ra. Sau đó, ông thấy rằng loại tương đồng đó
có thể soi sáng “sự phản tác dụng[6] của suy nghĩ, như có thể quan sát
trong hầu hết giai đoạn của cuộc sống”. Bohm khẳng định “Suy nghĩ của
chúng ta rời rạc, và sự phản tác dụng (hệ quả của tính rời rạc đó - ND) nằm
ở gốc rễ những vấn đề của thế giới”. Nhưng, Bohm nói, vì suy nghĩ đa phần
mang tính tập thể, nên chúng ta không thể cải thiện suy nghĩ một cách cá
nhân. “Cũng như với các electron, chúng ta phải nhìn vào suy nghĩ như là
một hiện tượng hệ thống, phát sinh từ cáchương tác và trao đổi với nhau”.
[6]. Counter-productiveness.
Có hai loại trao đổi chính là đối thoại và thảo luận. Cả hai đều quan
trọng đối với năng lực liên tục tạo ra sự học tập của đội nhóm, nhưng sức
mạnh của chúng nằm ở sự phối hợp, mà điều đó sẽ không thể hiện khi sự
khác biệt giữa chúng không được xem xét.
Bohm cho rằng thuật ngữ “thảo luận” (discussion) có cùng gốc từ
vựng với sự va chạm (concussion) và sự rung động (percussion). Nó nghĩa
là một việc gì giống như “trò chơi bóng bàn, khi chúng ta đẩy trái bóng qua
lại giữa hai bên”. Trong một trò chơi như thế đối tượng quan tâm thông
thường có thể được phân tích và khảo sát từ nhiều quan điểm của những
người tham gia. Rõ ràng là điều đó cũng có hiệu quả. Tuy nhiên, mục đích
của trò chơi thường là “thắng lợi” và trong trường hợp này thắng lợi nghĩa