NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 334

nhân đạt được những hiểu biết mà không thể có được với tư cách cá nhân.
“Một hình thức trí tuệ bắt đầu xuất hiện dựa trên sự phát triển của một ý
nghĩa chung... Về căn bản con người không còn ở thế đối lập, cũng không
còn có thể yêu cầu họ tương tác. Thay vào đó họ tham gia vào một tập hợp
những ý nghĩa chung, và ý nghĩa đó có khả năng phát triển và thay đổi
thường xuyên”.

Qua đối thoại, một đội nhóm khám phá những vấn đề khó khăn phức

tạp từ nhiều quan điểm. Các cá nhân ngừng việc đưa ra giả định nhưng vẫn
trao đổi giả định của mình một cách thoải mái. Kết quả là một sự khám phá
tự do làm rõ hơn kinh nghiệm và suy nghĩ của con người, vượt lên trên các
quan điểm cá nhân.

Bohm nhận định “Mục đích của đối thoại là tiết lộ sự rời rạc trong suy

nghĩ của chúng ta”. Có ba loại rời rạc. “Suy nghĩ phủ nhận sự tham gia của
nó”. Suy nghĩ ngưng theo dõi thực tại và “chỉ tiếp tục hoạt động, như một
chương trình”. Và suy nghĩ thiết lập tiêu chuẩn riêng của nó về sự tham
khảo các cách giải quyết vấn đề, những vấn đề nó đã góp phần tạo ra trước
đây.

Để minh họa, hãy xem xét một thành kiến. Một khi một người bắt đầu

chấp nhận khuôn mẫu về một nhóm cụ thể, “suy nghĩ” đó trở thành một tác
nhân chủ động, “tham gia” trong việc hình thành cách anh ta tương tác với
người khác, có cùng loại khuôn mẫu đó. Tiếp đó, thái độ tương tác của họ
ảnh hưởng đến hành vi của người kia. Người có thành kiến không thể nhận
ra thành kiến của anh ta hình thành điều mà anh ta “thấy” và cách anh ta
hành động như thế nào. Ở một khía cạnh nào đó, nếu nhận ra, anh ta sẽ
không còn thành kiến. Để duy trì sự tồn tại của mình, “suy nghĩ” thành kiến
phải tiếp tục trốn tránh sự phát hiện của chủ nhân của nó.

“Suy nghĩ tự xuất hiện (đứng trước) chúng ta và giả vờ như chúng

không xuất hiện”. Chúng ta như những diễn viên không còn nhớ mình đang