Họ cũng bắt đầu quan sát sự khác nhau giữa “suy nghĩ” (thinking) như
một tiến trình liên tục khác với “ý tưởng” (thought), kết quả của quá trình
suy nghĩ đó. Theo Bohm, điều đó rất quan trọng để bắt đầu sửa đổi sự rời
rạc trong suy nghĩ của chúng ta.
Nếu suy nghĩ tập thể là một dòng chảy liên tục thì “ý tưởng” giống
như các chiếc lá nổi trên mặt nước rồi bị trôi giạt vào bờ. Chúng ta nhặt các
chiếc lá và trải nghiệm chúng như “ý tưởng”. Chúng ta sai lầm khi nhận
định ý tưởng là của riêng mình, bởi vì chúng ta không thấy được dòng chảy
các suy nghĩ tập thể đã tạo ra chúng.
Qua đối thoại, con người bắt đầu nhận ra dòng chảy giữa các bờ. Họ
bắt đầu “tham gia vào tập hợp các ý nghĩa chung, cái có khả năng phát triển
và thay đổi không ngừng”. Bohm tin rằng những quá trình suy nghĩ bình
thường của chúng ta giống như một “tấm lưới thô chỉ có thể thu được
những vật thể to nhất trong dòng chảy. Qua đối thoại, một “dạng nhạy cảm”
phát triển vượt quá những điều thông thường mà chúng ta thường nhìn
nhận như suy nghĩ. Sự nhạy cảm đó là “một tấm lưới tốt” cần có để vớt lên
các ý nghĩa tinh vi trong dòng chảy suy nghĩ. Bohm cho rằng sự nhạy cảm
đó nằm ở gốc rễ của trí thông minh thật sự.
Vì vậy theo Bohm, sự học tập theo nhóm không chỉ khả thi mà còn
mang tính sống còn để nhận ra tiềm năng của trí thông minh loài người.
“Thông qua đối thoại con người có thể giúp nhau nhận ra sự rời rạc trong
suy nghĩ của từng người, và bằng cách đó suy nghĩ tập thể ngày càng trở
nên chặt chẽ hơn [từ chặt chẽ (coherent) có gốc từ thuật ngữ Latin
cohaerere - nghĩa là “cùng nhau treo chung”]. Khó có một định nghĩa đơn
giản về sự chặt chẽ, ngoại trừ nhận xét rằng mỗi người có thể hiểu nó như
trật tự, sự đồng nhất, cái hay cái đẹp hay sự hài hòa.
Tuy nhiên, vấn đề chính không phải là cố gắng tìm ra một ý tưởng
trừu tượng về sự chặt chẽ. Hơn thế, tất cả các thành viên cùng nhau làm