NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 337

việc để trở nên nhạy cảm hơn đối với tất cả các hình thức rời rạc có thể xảy
ra. Sự rời rạc có thể được nhận biết qua sự mâu thuẫn và hỗn loạn. Nhưng
căn bản hơn nó chính là việc suy nghĩ của chúng ta tạo ra các hệ quả mà
chúng ta không muốn có.

Bohm xác định ba điều kiện căn bản cần cho đối thoại:

1. tất cả các thành viên phải “ngừng” các giả định của họ lại, thực ra là

giữ chúng “như thể lơ lửng trước chúng ta”.

2. tất cả các thành viên phải xem nhau như đồng đội

3. phải có một “người điều phối” để “duy trì môi trường” đối thoại

Những điều kiện đó góp phần cho phép “dòng chảy tự do của ý nghĩa”

chảy qua một đội nhóm, bằng cách giảm bớt chướng ngại với dòng chảy.
Cũng như điện trở của một dòng điện tạo ra sức nóng (hao hụt năng lượng),
hoạt động thông thường của một đội nhóm cũng lãng phí năng lượng.
Trong đối thoại có “năng lượng lạnh, như một chất siêu dẫn”. “Chủ đề
nóng”, những đề tài có thể gây nên sự khó chịu hay bất ẽ có thể đem ra thảo
luận. Thậm chí, những đề tài đó trở thành cửa sổ để đi đến những nhận thức
sâu bên trong.

Ngừng các giả định. Để “ngừng” các giả định của một người có nghĩa

là giữ chúng “như bản chất của chúng, treo lơ lửng trước mặt bạn” để luôn
luôn có thể quan sát và đặt câu hỏi về chúng”. Điều đó không có nghĩa là
vứt bỏ các giả định, triệt tiêu chúng hay tránh né biểu hiện của chúng. Và
cũng không có nghĩa là có ý kiến là xấu, hay chúng ta nên loại bỏ tính chủ
quan. Thay vào đó, nó có nghĩa là nhận ra các giả định của chúng ta và
ngừng chúng lại để khảo sát. Điều này không thể xảy ra nếu chúng ta chỉ
bảo vệ các ý kiến của mình. Nó cũng không diễn ra nếu chúng ta không