NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 335

trong một sân khấu. Chúng ta bị vướng vào cái bẫy trong sân khấu suy nghĩ
của mình (hai từ “sân khấu - theater” và “lý thuyết - theory” có cùng một
nguồn gốc là từ theoria nghĩa là “nhìn vào”). Đó là khi suy nghĩ bắt đầu,
theo như cách nói của Bohm, trở thành “rời rạc” (incoherent). Thực tại có
thể thay đổi nhưng vở kịch tiếp diễn.” Chúng ta ở trong sân khấu, định
nghĩa vấn đề, và hành động để “giải quyết vấn đề”, mất đi sự liên hệ với
thực tại lớn hơn trong đó sân khấu đang hoạt động.

Đối thoại là một cách giúp đỡ người khác “nhìn ra bản chất của suy

nghĩ là luôn hiện diện và luôn tham gia [và]... để trở nên nhạy cảm hơn và
làm cho việc thừa nhận sự rời rạc trong suy nghĩ của chúng ta trở nên an
toàn”. Qua đối thoại con người trở thành nhà quan sát suy nghĩ của chính
họ.

Điều mà họ quan sát thấy là: suy nghĩ của họ có tính chủ động. Ví dụ

khi một xung đột xuất hiện trong đối thoại thì con người thường nhận ra sự
căng thẳng, nhưng thực ra sự căng thẳng xuất hiện từ suy nghĩ của chúng
ta. Người ta sẽ nói “Suy nghĩ của chúng tôi và cách chúng tôi giữ vững lập
trường có xung đột, chứ không phải chúng tôi xung đột”. Một khi con
người nhìn ra bản chất của suy nghĩ của họ là luôn tham gia, họ bắt đầu
phân biệt chính họ với suy nghĩ của họ. Họ bắt đầu có một thái độ sáng tạo
và chủ động hơn đối với suy nghĩ của họ.

Những người trong đối thoại cũng bắt đầu quan sát bản chất tập thể

của suy nghĩ. Bohm nhận xét “Về nguồn gốc, hầu hết suy nghĩ có tính tập
thể. Mỗi người sẽ chế biến một chút với suy nghĩ chung đó”. Bohm tiếp
“Ví dụ, ngôn ngữ hoàn toàn có tính tập thể. Nếu không có ngôn ngữ, suy
nghĩ mà chúng ta biết đến sẽ không thể tồn tại”. Hầu hết giả định chúng ta
có là từ tập hợp các giả định được chấp nhận rộng rãi về mặt văn hóa. Chỉ
có vài người trong chúng ta “tự suy nghĩ”. Và, như Emerson đã nhận xét từ
rất lâu trước đây, người làm như thế sẽ chắc chắn “bị hiểu lầm”.