bị tháo bỏ. Sự sợ hãi và sự phán đoán phải bị từ bỏ. Đối thoại phải mang
tính vui vẻ; nó đòi hỏi sự sẵn lòng tham gia với những ý kiến mới, khảo sát
và thử nghiệm chúng. Ngay khi chúng ta trở nên quan tâm thái quá đến “ai
là người đang nói” hay “đừng nói ra điều gì ngu xuẩn”, thì sự vui vẻ sẽ tan
biến.
Những điều kiện đó không thể xảy ra dễ dàng, nhưng chúng tôi đã
khám phá nhiều đội nhóm trong tổ chức đương đầu với thách thức khi tất
cả mọi người đều biết trước rằng họ được mong đợi làm điều gì. Sâu bên
trong chúng ta có một khao khát muốn đối thoại, đặc biệt khi tập trung vào
những vấn đề vô cùng quan trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là đối
thoại luôn khả thi trong tổ chức của chúng ta. Nếu mọi thành viên không
sẵn lòng tuân theo những điều kiện gồm các giả định và chấp nhận quan hệ
đồng đội, đối thoại sẽ không còn khả thi.
Một người điều phối[9] để “giữ môi trường” đối thoại. Khi thiếu một
người điều phối khéo léo, thói quen suy nghĩ của chúng ta liên tục kéo
chúng ta về thảo luận và rời xa khỏi đối thoại. Điều đó đặc biệt đúng trong
những giai đoạn đầu tiên khi phát triển đối thoại như một nguyên lý đội
nhóm. Chúng ta lấy những gì tự thể hiện trong suy nghĩ của chúng ta theo
“nghĩa đen”, chứ không phải như một sự đại diện. Chúng ta tin vào những
quan điểm của mình và muốn chúng trở nên thắng thế. Chúng ta lo sợ việc
phải ngừng các giả định của mình một cách công khai. Chúng ta có thể
thậm chí không chắc chắn việc ngừng “tất cả giả định” có an toàn về mặt
tâm lý hay không. “Nói gì thì nói, phải chăng có một số giả định mà tôi cần
phải giữ chắc, nếu không tôi sẽ mất đi bản sắc của mình?”.
Người điều phối tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại thực hiện nhiều
nhiệm vụ cơ bản của một “tác nhân quá trình” (process falicitator) tốt.
Những chức năng đó bao gồm giúp người khác duy trì việc sở hữu quy
trình và kết quả - chúng ta chịu trách nhiệm cho điều đang xảy ra. Nếu mọi
người bắt đầu có sự dè dặt kiểu như “việc này việc kia” sẽ không cho phép