Trong hơn bốn mươi năm, Chris Argyris và những đồng nghiệp của
mình đã nghiên cứu vấn đề tại sao những nhà quản lý tài ba, đầy năng lực
thường không học tập hiệu quả trong các nhóm quản lý. Kết quả nghiên
cứu của họ cho thấy: sự khác biệt giữa những đội nhóm xuất sắc và những
đội nhóm tầm thường nằm ở cách họ đương đầu với xung đột và giải quyết
sự phòng thủ luôn luôn bao quanh xung đột. Argyris nói “Chúng ta đã bị
lập trình để tạo ra thói quen phòng thủ và bao phủ chúng bằng những thói
quen phòng thủ khác nữa... Việc lập trình này đã diễn ra từ khi chúng ta còn
là trẻ thơ”[13].
Thói quen phòng thủ, như đã trình bày ở Chương 9 “Những mô hình
tư duy”, là những thói quen sâu kín mà chúng ta thường dùng để tự bảo vệ
mình khỏi sự rắc rối và sợ hãi khi phải phơi bày suy nghĩ của mình. Thói
quen phòng thủ hình thành một loại vỏ ngoài bảo vệ chung quanh những
giả định sâu kín nhất của chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi những nỗi đau,
nhưng cũng làm cho chúng ta không học tập được về nguyên nhân gây ra
nỗi đau. Nguồn gốc của thói quen phòng thủ, theo Argyris, không phải là
niềm tin ở quan điểm của mình hoặc khao khát giữ gìn các mối quan hệ xã
hội, như chúng ta tự nhủ, mà là nỗi sợ phải phơi bày suy nghĩ nằm sau quan
điểm của mình. Argyris giải thích “Lý lẽ, lập luận theo kiểu phòng thủ...
ngăn chúng ta học tập về tính chính đáng của chính những lý lẽ đó” [14].
Với hầu hết chúng ta, việc phơi bày lý lẽ của mình là việc đáng sợ bởi vì
chúng ta sợ rằng người khác sẽ tìm thấy những sai sót trong đó. Hiểm họa
chúng ta nhận thấy từ việc phơi bày suy nghĩ xuất hiện từ rất sớm trong đời
sống và, với hầu hết chúng ta, được gia cố chắn chắn qua trường học - hãy
nhớ lại sự khó chịu khi bị gọi phát biểu và không thể “trả lời đúng” - cũng
như sau này khi đi làm việc
[13]. C. Argyris, Strategy, Change and Defensive Routines - Chiến
lược, Sự thay đổi và những thói quen phòng thủ, (NXB Pitman, Boston),
1985