đến từ những bộ phận khác trong công ty. Tất cả không phải thông qua bộ
phận R&D.
Grauweiler: Cũng tốt thôi, nhưng tôi không biết tại sao cần phải nói
ra điều đó. Tôi không thách thức các anh chút nào cả. Nhưng tôi nghĩ rằng
có một sự suy đoán ở đây một lần nữa làm tôi khó chịu. Tôi cảm thấy nặng
nề khi phải kế thừa di sản của bộ phận R&D từ quá khứ. Và tôi thấy mắc
cười là tôi càng làm việc điên cuồng để đẩy tổ chức của chúng ta đến với
thực tại mới thì các anh lại càng thuyết phục chúng ta lùi trở lại vị trí cũ!
Và tôi thấy rằng đó là một tình trạng lạ lùng.
Hadly: Ngược lại, những người còn lại cũng có cảm giác giống như
thế.
Tất cả: Đúng đấy.
Hadly: Chúng ta cố gắng đẩy tổ chức về phía trước... chúng ta dường
như bị kéo ngược lại bởi vì không thể tham gia vào hoạt động nghiên cứu
và đổi mới mà không thông qua bộ phận R&D.
Grauweiler: Tôi chưa từng nói như thế bao giờ!... Bây giờ tôi có thể
diễn tả điều đó theo một cách khác không? Tôi nghĩ rằng tuyên bố (về công
ty chúng ta) như là một công ty hàng đầu về nghiên cứu sản phẩm là hoàn
toàn chính xác. Tôi tin chắc rằng thành công của công ty sẽ, một phần...
luôn luôn bị ảnh hưởng bởi sự tinh thông của chúng ta về sản phẩm. Bất cứ
điều gì tôi nhận thấy bắt đầu xói mòn định hướng đó đều làm tôi sợ muốn
chết. Các anh phải có những thứ tốt... dịch vụ tốt và sản phẩm tốt. Tôi
không nói rằng điều đó ám chỉ cách các anh có được chúng. Hoặc rằng chỉ
có một cách để có sản phẩm tốt... Chúng ta không có một quy trình hợp tác
hoặc cộng tác cụ thể để làm điều đó, nhưng tôi biết rằng chúng ta phải làm.