NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 372

yếu của Bohm với những tư tưởng đương thời - “sự đầu độc” dòng chảy
suy nghĩ tập thể - chính là “sự phân đoạn” hay “khuynh hướng suy nghĩ về
sự vật một cách rời rạc”.

Tương tự như vậy, phương thức được các đội nhóm học tập (learning

teams) áp dụng đối với những thói quen phòng thủ mang tính hệ thống về
bản chất. Thay vì xem xét sự phòng thủ dưới dạng hành vi của những người
khác, điểm có tác dụng đòn bẩy nằm ở việc nhận ra thói quen phòng thủ
như những tác phẩm chung của mọi người, nhận ra vai trò của chính mình
trong việc tạo ra và duy trì chúng. Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những thói
quen phòng thủ ở đâu đó “bên ngoài”, mà không nhìn thấy chúng “ở bên
trong”, thì những nỗ lực của chúng ta để giải quyết chúng chỉ làm tăng
thêm sự phòng thủ.

Những công cụ suy nghĩ hệ thống cũng quan trọng bởi vì hầu như tất

cả các nhiệm vụ chủ yếu của những đội nhóm quản lý - xây dựng chiến
lược, hình thành tầm nhìn, đề ra chính sách và cấu trúc của tổ chức - liên
quan đến việc đấu tranh với một sự phức tạp khổng lồ. Hơn thế nữa, sự
phức tạp đó không “giữ nguyên trạng thái”. Mỗi tình huống đều nằm trong
một trạng thái thay đổi liên tục.

Có lẽ trách nhiệm riêng lớn nhất của những đội nhóm quản lý là

đương đầu với những thực tại phức tạp và năng động đó qua một ngôn ngữ
được thiết kế dành cho những vấn đề đơn giản và không thay đổi. Nhà tư
vấn quản trị Charles Kiefer nói “Thực tại được tổng hợp từ nhiều mối quan
hệ mang tính nhân quả qua lại đa chiều. Từ thực tại đó, ngôn ngữ bằng lời
thông thường trích ra những chuỗi ý nghĩa nguyên nhân và nỗ lực. Đó là lý
do chủ yếu những nhà quản lý chạy theo những sự can thiệp kém hiệu quả,
mang tính đòn bẩy thấp”. Ví dụ, nếu vấn đề là thời gian phát triển sản phẩm
quá dài thì chúng ta tuyển dụng thêm kỹ sư để giảm thời gian nghiên cứu;
nếu vấn đề là lợi nhuận thấp thì chúng ta cắt giảm chi phí; nếu vấn đề là
giảm thị phần chúng ta giảm giá bán để tăng thị phần.