đạo cao nhất. Nhưng thật ra, suy nghĩ hệ thống bắt buộc phải áp dụng cho
tất cả các nhà quản lý ở mọi cấp độ.
Galloway từ Intel nói “Tôi thường nghe mọi người nói “Chúng ta
không thể khởi sự thay đổi mà không có sự khởi xướng từ cấp quản lý cao
nhất. Nếu chúng ta chờ đợi cấp quản lý cao nhất khởi xướng mọi thay đổi
cần thiết, thì có thể chúng ta phải chờ rất lâu. Đó là một trong những bí mật
nhỏ của tôi. Một phần nó bắt đầu từ nền tảng công việc của tôi. Khi tôi bắt
đầu học ở bậc sau đại học năm 1986, tôi cảm thấy như mình trở về nhà. Tôi
hiểu rằng học tập tổ chức này và làm thay đổi công việc là thiên hướng của
tôi. Nhưng tôi cũng nghe tất cả các giáo sư liên tục giảng rằng “thay đổi
của tổ chức phải bắt đầu từ cấp cao nhất.” Vào lúc đó, là một phụ nữ người
Mỹ gốc Phi, tôi biết rằng mình sẽ không có được vị trí là người đầu một tổ
chức. Vì vậy tôi phải suy nghĩ kỹ xem tôi có tin rằng mình có cơ hội để tạo
ra một sự thay đổi hay không. Có hai việc đã tạo điều kiện cho tôi. Một là
tôi nhìn ra được những thay đổi xã hội ở nước Mỹ. Phong trào quyền công
dân và phong trào bình đẳng nữ giới thay đổi cuộc sống nhiều người và
thay đổi cả quốc gia. Chúng không được khởi xướng bởi những quan chức
cấp cao; mà từ những phong trào của người dân. Hai là, tôi tình cờ đọc qua
một bài viết về John H. Johnson, nhà xuất bản quá cố của tạp chí Ebony
(Tạp chí dành riêng cho người Mỹ gốc Phi xuất bản tại Mỹ - ND). Ở thập
niên 50 khi ông cố gắng thành lập tạp chí, giới chức cầm quyền da trắng
nói rằng ông sẽ không có nhân sự để tham gia tạp chí - không có một người
Mỹ gốc Phi nào nằm trong tầng lớp trung lưu hay thượng lưu, không có
người da đen nào có danh tiếng. Ông không thể huy động đủ tiền để xuất
bản. Nhưng ông đã trả lời “Không có rào cản nào với một tác phẩm xuất
sắc thỏa mãn một nhu cầu công cộng cấp thiết” và chứng minh là họ đã sai.
Tôi đã dán bài báo đó lên tường nhà mình, và nó trở thành chiến lược của
tôi”.
“NHỮNG VIỆC BẤT KHẢ THI”