người thử nghiệm các tiến trình sản xuất hướng về quy trình và đội nhóm
trong giữa thập niên 1960, hai thập kỷ trước khi những phương pháp như
thế được áp dụng rộng rãi, nhưng những người đó đã bị đuổi ra khỏi công
ty[10]. “Những kẻ dị giáo trong doanh nghiệp”, như Kleiner gọi, có thể
đóng một vai trò quan trọng trong những mô hình đổi mới lớn hơn nhưng
bản thân họ lại phải chịu thiệt thòi vì những nỗ lực của mình. Lý thuyết
“tạo ra bẫy chuột tốt hơn” - “nếu chúng ta đổi mới thành công, cả thế giới
sẽ mở ra trước cửa chúng ta” - là một hướng dẫn sai lầm về động lực chính
trị phức tạp của những tổ chức lớn hơn và cách họ phản ứng trước đổi mới.
Nhưng những số phận như thế không phải là không thể tránh khỏi. Khi
chúng ta hiểu được những vấn đề đó, chúng ta khám phá rằng một nguồn
rắc rối nằm ở chính sự hứng khởi và đam mê của người đổi mới[11].
Không có sự đam mê đó họ không bao giờ chấp nhận rủi ro khi phải theo
đuổi một công việc hoàn toàn mới. Không có sự đam mê đó họ sẽ không có
kiên nhẫn và bền chí để thành công, cũng không thể lôi kéo những người
khác có cùng đam mê đó. Nhưng đam mê của họ cũng có thể gây rắc rối.
Nó có thể làm họ không nhận ra mình được nhìn nhận như thế nào bởi
những người không phải là một phần trong nỗ lực của họ. Nó có thể làm họ
không quan tâm đến cách những nỗ lực của họ tác động đến người khác.
[10]. Art Kleiner, The Age of Heretics (New York: Currency), 1996.
[11]. Peter Senge và đồng tác giả, The Dance of Change: The
Challenges to Sustaining Momentum in learning organizations (New York
Doubleday/Currency), 1999.
Những đổi mới căn bản tạo ra sự biến đổi quan trọng về kết quả hoạt
động có thể là một mối quan ngại đối với những người và những đội nhóm
vốn quen làm việc theo tiêu chuẩn cũ. Khi những cải thiện quan trọng như
thế được đạt đến thông qua những phương pháp khác - những phương pháp
mà họ không hiểu hết được - thì nỗ lo sợ càng gia tăng. Và khi những