Dần dần, người ta thấy rõ ràng là “cơn gió lốc” là một mảng kinh
doanh quan trọng, một kiểu lồng ấp cho những ý tưởng mới và một cách để
hợp pháp những thử nghiệm và thực hành hiện tại.
Sau khi chủ tịch Harley-Davidson tuyên bố, một đại diện từ một công
ty thuộc nhóm Fortune 50 (một trong những thành viên lâu đời của liên
hiệp SoL) nói: “Có thể tôi đang theo đuổi một chiến lược sai, cố làm cho
ban quản lý của tôi theo đuổi sự bền vững chính thức. Chúng tôi có thể đặt
ra một vài mục tiêu và tạo ra một vài phương pháp đo lường mới, nhưng nó
có thể chỉ tạo ra một sự thu hút bề mặt. Cho đến khi mọi người nhận ra
những vấn đề đó có tính thiết yếu với tương lai kinh doanh, có lẽ tốt hơn
vẫn để chúng trong trạng thái “cơn gió lốc”. ấn đề là ngay hiện tại thì chúng
tôi không có bất kỳ cách nào để hợp thức hóa sự khám phá những ý tưởng
mới có tiềm năng quan trọng nhưng triệt để. Đó có thể là sự hạn chế thật sự
của chúng tôi”.
Những khu vực thực hành có nhiều hình thức và quy mô, từ hội thảo
kiểu cắm trại của Saillant đến sự rút lui vào suy tưởng của Galloway, đến
những cơn gió lốc trong tổ chức của Harley. Có lẽ chúng ta đang ở thời kỳ
đầu của một sự tiến hóa của những khu vực thực hành ngày càng phức tạp,
như thế giới thu nhỏ mô phỏng (simulated microworlds) mà công ty Ford
hiện giờ phát triển và sử dụng. Tôi tin rằng những tiến bộ đó là chìa khóa
để phát triển những năng lực học tập trong tương lai.
Nhưng hành trình phát triển khởi đầu khi các nhà quản lý nắm được
nguyên tắc cơ bản là “không thực hành thì không có học tập”. Không có
đội ngũ thể thao nào có thể thành công nếu các vận động viên chỉ xuất hiện
khi thi đấu, cũng như không một đoàn kịch hay một dàn nhạc giao hưởng
nào có thể trình diễn mà không cần diễn tập. Tuy nhiên điều đó chính xác là
điều mà chúng ta kỳ vọng xảy ra ở các tổ chức. Vậy có ai thắc mắc tại sao
việc học tập bị hạn chế đến vậy?