NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 444

cứu & Phát triển của Nike, bắt đầu suy nghĩ “công ty có nhiều việc phải
làm hơn là phát minh ra mẫu đồ thể thao tiếp theo”. Cùng lúc đó, các nhà
thiết kế môi trường Michael Braungart và Bill McDonough, sau khi thiết kế
trụ sở ở châu Âu của Nike, so sánh một trong những mẫu giày của Nike với
các thước đo độ độc hại của họ, xét về quy trình và thành phần của sản
phẩm. Theo Winslow, kết quả “thật sự đã làm tôi mở mắt. Tôi nghĩ “Liệu
chúng ta có thật sự hiểu được sản phẩm mà chúng ta - và cả toàn bộ ngành
công nghiệp này - đang tạo ra hay không?”. Câu hỏi này rốt cuộc dẫn đến
việc tạo ra một vị trí mới, giám đốc chiến lược kinh doanh bền vững[12].
“Sự bền vững là điều ban lãnh đạo Nike đã bắt đầu quan tâm, nhưng vẫn
chủ yếu là từ một quan điểm tuân thủ, dưới dạng những chính sách và làm
việc với những đối tác sản xuất về các thực hành lao động. Tôi bảo họ
“Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến sự bền vững, thì điều đó phải thể hiện
trong khâu sáng tạo sản phẩm. Chúng ta phải tìm ra cách để hạn chế sự lãng
phí và độc hại trong sản phẩm. Người tiêu dùng đánh giá thương hiệu Nike
qua sản phẩm của chúng ta[13]”. Họ nói “Tốt, hãy bắt tay làm việc đó,” và
chúng tôi tạo ra vị trí mới nói trên”.

[12]. General manager of sustainable business strategies.

[13]. William McDonough và Michael Braungart, Cradle to Cradle:

Remaking the Way We Make Things (New York: North Point Press), 2002.
Xem thêm thông tin tại trang web www.greenblue.org, và trang web của tác
giả ở www.mbdc.com.

Giống như nhiều người trong những công việc mới tập trung vào các

vấn đề đang nảy ra, Winslow có nhiều nhiệm vụ song không hề có quá
nhiều thẩm quyền. Không có đội phát triển sản phẩm nào báo cáo trực tiếp
đến bà, và bà ta phải vật lộn với những câu hỏi lớn, không có khuôn mẫu cố
định như “Cần phải làm gì để gắn sự bền vững vào trong những công việc
của chúng ta như là một công ty?” và “Làm thế nào chúng ta truyền đạt
thông tin đó đến khách hàng của mình?” Nhưng ý tưởng chung về sự bền