Tinh thần phục vụ kiểu đầy tớ cũng phục vụ cho một mục đích lớn
hơn. Như Bill O’Brien thường nói “Tất cả những sự cam kết chân thành là
đối với những gì lớn hơn chính người đó”. Năm 1990 tôi viết về “câu
chuyện mục đích” (ppose story) với ý định hướng dẫn các nhà lãnh đạo tự
nhiên ở mọi cấp bậc, bình luận về các những người rất khác nhau “tìm ra
cảm hứng của riêng mình từ những nguồn giống nhau... một câu chuyện
sâu sắc và một ý nghĩa của mục đích, một “mô hình tồn tại” lớn hơn nằm
sau những tầm nhìn cá nhân của họ... Nhiều nhà quản lý tài giỏi khác ở
cương vị lãnh đạo không phải là những nhà lãnh đạo như vậy bởi vì họ
không có một câu chuyện lớn hơn... [để] liên kết họ với một nhiệm vụ lớn
hơn... [và] mang đến một ý nghĩa sâu sắc cho tầm nhìn của họ, một quang
cảnh lớn hơn từ đó những giấc mơ và mục tiêu cá nhân nổi lên như những
bước ngoặt của một cuộc hành trình dài”.
Ngày nay đọc lại những dòng đó, tôi nhìn thấy ẩn trong đó có hai cặp
phạm trù. Một là sự chắc chắn và sự cam kết. Hai là sự bảo tồn và sự thay
đổi.
NHỮNG NGHỊCH LÝ CỦA TINH THẦN PHỤC VỤ
Biết trước câu chuyện mục đích của mình có thể dễ dàng tạo ra một
mức độ chắc chắn về mục đích sống của một người và thậm chí là một
dạng bảo thủ. Ngược lại, những người thiếu sự chắc chắn đó có thể kết luận
rằng họ không có một mục đích lớn hơn như thế và do đó họ bị giới hạn ở
cương vị nhà lãnh đạo.
Tôi đã đi đến chỗ tin rằng sự chắc chắn liên quan đến mục đích, và
liên quan tương tự đến những mục tiêu của chúng ta, có những nguy cơ
riêng của nó, những nguy cơ chúng ta thường thấy xảy ra trong thế giới
ngày nay. Trong một bài phân tích, The True Believer - Người tin tưởng
thật sự, triết gia Eric Hoffer hỏi rằng điều gì làm phân biệt tốt nhất giữa