Tinh thần phục vụ, theo ngôn ngữ của những công nhân đường phố trẻ
ở Roca, cuối cùng là việc “làm điều đúng cho cả cộng đồng”. Sự cam kết
này mang đến một thay đổi trong quan hệ của chúng ta với tầm nhìn cá
nhân của chúng ta. Chúng ta không ngừng nói về quyền sở hữu, như trong
câu “đây là tầm nhìn của tôi”. Chúng ta trở thành một người phục vụ trong
tầm nhìn. Chúng ta là “của tầm nhìn” cũng y như tầm nhìn là của chúng ta.
George Bernard Shaw, như đã nói trước đây, trình bày mối quan hệ một
cách súc tích khi ông nói về “được sử dụng vì một mục đích được chính
bạn nhìn nhận là một mục đích vĩ đại”.
Hơi khác về cách dùng từ và ngữ điệu, nhưng không kém phần sống
động, là những câu thơ của nhà thơ người Lebanon Kahlil Gibran, khi nói
về các bậc cha mẹ và trẻ em, ông đã nhận ra ý thức đặc biệt của trách
nhiệm mà không hề có sự sở hữu, cái mà nhà lãnh đạo cảm thấy khi là
người phục vụ cho tầm nhìn của mình:
Con của bạn không phải là con của bạn.
Chúng là con trai và con gái của khao khát sống
Chúng đi uyên qua bạn chứ không phải từ bạn đi ra
Và mặc dù hiện diện cùng bạn, chúng không thuộc về bạn
Bạn có thể cho chúng tình yêu thương nhưng không thể cho chúng suy
nghĩ
Vì chúng có suy nghĩ riêng của mình
Bạn có thể giữ cơ thể chúng trong nhà nhưng không giữ được linh hồn
chúng