tích chuyên môn và giúp tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Thậm chí Daniel
giữ nhiệm vụ nặng nề là hoàn chỉnh tất cả phần ghi chú và mục tham khảo
(với sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu Judith Bruk). Và nếu như không có Art
Kleiner, người có vai trò như một huấn luyện viên viết văn, nhà phê bình,
nhà biên tập và đồng tác giả đối với những phần thiết yếu (như câu chuyện
của “Bia Tình Yêu”), thì quyển sách này có thể không có nội dung như vậy.
Mùa hè năm ngoái anh yêu cầu tôi mô tả lại luận điểm của cuốn sách trong
chỉ một câu - đó là khởi đầu của việc tái tập trung và tái tổ chức (thậm chí
là viết lại) bản thảo mà tôi đã lăng xăng bận rộn trong hơn một năm qua.
Tôi sẽ không bao giờ quên sự kiên nhẫn, nỗ lực bền bỉ (hay là hầu như
không mệt mỏi) và tinh thần không nao núng của anh. Tôi dám cá là anh ấy
và Faith sẽ luôn nhận những cuộc gọi điện thoại của tôi vào lúc 3h sáng.
Cuối cùng, tôi cảm ơn con trai tôi, Nathan, với vai trò là thầy giáo
hàng ngày dạy tôi những cảm giác vui buồn của việc sống như là một người
học; cảm ơn và cảm ơn Diane nhiều hơn nữa. Khi tôi bắt đầu tới giai đoạn
“tăng tốc” để định hình lại cuốn sách, thì Ian, con trai nhỏ nhất của tôi ra
đời. Chăm sóc cho cả hai “dự án” cùng lúc là việc mà bốn người làm cha
mẹ mới làm nổi. Cảm ơn em, Diane, vì sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Trên
hết, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ quan điểm. Tôi luôn biết
rằng các bạn đã giúp tôi ở mức cao nhất có thể.
LỜI CẢM ƠN CHO ẤN BẢN MỚI
Hiển nhiên là ấn bản mới sẽ không được hoàn thành nếu không có
cảm hứng và sự giúp đỡ từ nhiều bậc thầy của “nghệ thuật và thực hành”
trong lĩnh vực xây dựng các tổ chức học tập, những người mà chúng tôi
từng phỏng vấn từ nỗ lực của họ mà chúng tôi rút ra những ví dụ và sự thấu
hiểu nêu trong cuốn sách này:
Vivienne Cox từ Công ty BP, Marv Adams và Jeremy Seligman từ
Công ty Ford, Anne Murray Allen (đã về hưu) và Greg Merten (đã về hưu)