khác, mà phần nhiều lại hay có ở miền đồng bằng, ít có ở nơi núi hang và
nơi nước chảy. Nếu mỏ than lộ thiên thì than không tốt mà lấy cũng chóng
hết. Vả lại mỏ than thường có ở xứ lạnh, ít có ở xứ nóng. Nhưng ngày nay
ở xứ nóng cũng đã tìm thấy một vài chỗ có mỏ than thì tôi tưởng rằng ở
nước ta cũng có. Mỏ than lại hay có nhiều ở chỗ gần mỏ sắt.
Phương pháp lấy than đá nói trên đây phải dụng công rất khó, nhưng
lợi lớn gấp mười mỏ bạc, mỏ vàng, cho nên phải nghĩ hết mọi cách để lấy.
Cách làm cho nước mạnh là ở chỗ tạo được nhiều của. Của cải nhiều
thì lương thực đủ, khí giới tinh, thành trì vững, công quỹ dồi dào, các việc
lợi ích do đấy sinh ra, các việc tai hại do đấy giảm bớt. Một khi có biến cố
lớn xảy ra, chỉ cần lấy của cải trong kho nhà nước, khỏi phải phiền lụy đến
dân. Lợi ích đó không thể kể xiết.
Nay nước ta, của công chỉ nhờ vào thuế, mà thuế đánh có hạn, chứ
không có cách gì để làm cho của cải được nhiều như phương Tây. Cái tôi
gọi là làm cho có nhiều của ở đây không có nghĩa là nói bòn rút của dân để
làm cho nước giàu, mà là nhân nguồn lợi tự nhiên của trời đất để sinh ra
của. Do đó nước giàu mà dân cũng giàu.
Nước ta một bề giáp bể, một bề tựa vào núi, giữa là một dải đồng
bằng, lại có nhiều sông chảy ngang qua, từ bờ biển đến tận cùng rừng núi
mất năm, sáu ngày mà thôi, không như các nước khác xa biển, xa núi, hoặc
biển ít núi nhiều, hoặc núi nhiều sông ít, hoặc nhiều cồn cát sa mạc, hoặc
nhiều đất khô cằn, thật là một nơi địa thế tốt nhất trên quả địa cầu. Người
các nước đã từng ngợi khen, chính cũng vì núi sông gần nhau, cân nhau,
mối lợi của nó rất lớn. Hơn nữa người nước ta tầm vóc vừa phải, đã nhiều
tài trí, lại khéo bắt chước tài kỹ xảo của người khác. Người nước ta có cái
tính biết học tập cái hay cái tốt của người khác, không tự kiêu tự mãn như
người Trung Quốc. Cho nên các nhà thông thái các nước khi bàn về đại thế
trong thiên hạ đều cho rằng nước ta đã có địa thế tốt lại có nhân tính tốt
ngày sau ắt sẽ phồn vinh vô cùng. Nhưng chỉ tiếc là người mình còn chấp
nê tập tục cũ, bị lối học từ chương bó buộc, nên chưa thể tung hoành nơi
bốn biển (Tôi sẽ viết dâng lên một bài về địa thế nước ta vài mươi trang.
Xem sẽ thấy phấn khởi).