khích họ cố gắng thêm. Đấy là một điều lợi lớn. Vì rằng, những hàng hóa
mình có, trừ số cần dùng ra, còn thừa đem chở bán cho họ, họ lại bán cho
nước khác, như thế họ không cần phải đến nước mình làm gì. Nếu họ muốn
đưa hàng hóa sản vật của họ sang thì đã có tàu của nước mình đem về để
mua bán trao đổi với người cùng quê hương xứ sở, chẳng dễ hơn mua ở
nước họ hay sao? Như thế tự nhiên họ không cần phải tìm đến mình nữa.
Sở dĩ họ tìm đến cầu thông thương với mình là vì người mình không thể đi
xa mà thôi.
Có người nước ngoài nói rằng kế ấy rất độc. Nếu làm được thì không
ngoài vài năm người Tây tự nhiên bỏ đất mà đi không cần phải đánh chác
gì nữa. Vả lại họ đã dựa vào việc ta không ra khỏi cửa, nên dùng thế lực
cướp lợi của ta, nay ta theo công lý để ngăn lòng tham của họ, lấy lợi của
họ thì chắc rằng trong khoảng u u minh minh ấy trời sẽ thầm lặng giúp ta
vậy. Vì rằng, tạo vật quý trọng sự sống vô cùng, đã cho ta địa lợi tốt, lại cho
ta nhân vật tốt, ắt sẽ giúp ta thịnh vượng để hợp thành ra sự đẹp tốt lớn
trong vũ trụ. Vậy ta nên thuận theo chúa tạo vật đã mở đường chỉ lối mà
biết lo lắng để chuyển tai họa thành hạnh phúc, chuyển thất bại thành thành
công, đem hết cái trí khôn trời cho để khai thông mọi cái bí mật trên trời
dưới đất. Kẻ hủ nho sao không biết thời thế biến chuyển, cứ câu nệ vào
nghĩa lý sách vở, nói bừa bãi rằng: Triều đình mở cửa ngõ đón kẻ cướp vào.
Sao không biết rằng: Lúc thời thế đã đến, không thể ngăn được, lúc thời thế
đã đi, không thể chặn được. Tạo vật đã sắp đặt như vậy sao ta không biết
liệu cách tạm thời lưu thông với họ, để tự phấn đấu cho hợp với ý của tạo
vật? Cửa bể của khắp các nước phương Đông tạo vật đã khai thông cả thì
tại sao một mình nước ta lại có thể đóng kín được? Huống chi, việc lợi ích
của một nước, quyền lực hành vi do vua nắm, và cùng với quốc dân chia sẻ
mọi sự vui buồn. Mà trên đã có tạo vật thầm sai khiến, vua chỉ cần theo ý
trời để làm mọi việc. Những việc lớn như lấy đi hay là cấp cho, biết đâu
chẳng phải do tạo vật ngấm ngầm sắp đặt. Tạo vật đã nhân ái đối với vua
để từ đó mở rộng đến muôn dân. Thế mà trước mắt, hơi thấy việc bất bình
thì kẻ hủ nho biết gì mà dám chê bai trách cứ? Tôi nói như vậy không phải
để hùa với địch mà chính vì sợ bọn hủ nho không biết ý trời việc người.