cũng khó thắng nổi Anh. Do đó, Pháp đã bất chấp danh nghĩa, đột nhiên
chiếm Gia Định và tự cho là tìm con rồng mà được ngọc. Hơn nữa, Gia
Định vốn là nơi thiên nhiên hiểm trở, suốt một dải bờ biển đều là bưng biền
rậm rạp, hiểm trở hơn nhiều so với các chỗ khác ở phương Đông, chiếm
được chỗ này là đủ sức khống chế thiên hạ. Tóm lại, nguồn lợi ở phương
Đông, đều đã nằm trong tay người Anh, chỉ vì đi sai một nước cờ mà thế
lực bị phân tán. Điều đó chưa bao giờ người Anh quên được!
Nước ta phải dùng lời lẽ thật từ tốn và tiền bạc thật hậu sang nước
Anh, nói hết những điều sai trái của Pháp, như trong bài bẩm trước đây tôi
đã nói rõ. Lại phải dùng những lời ngọt ngào viện dẫn các lý lẽ cứu nhược
phù suy để tán dương thế mạnh của Anh xem ý hướng họ thế nào. Nếu
những lời nói đó được họ nghe thì sẽ nói tiếp rằng: Người Pháp không nói
lời lẽ gì minh bạch trước mà tự nhiên đột nhập lẻn đánh chúng tôi một cách
bất ngờ. Nay người Anh đến giúp chúng tôi một tay khôi phục lại, chúng
tôi sẽ vui lòng nhường quý quốc một thương cảng lớn, ký thác vĩnh viễn và
sống như anh em với nhau, như Trung Quốc với Bồ Đào Nha trước đây
vậy. May mà trời cho gặp cơ hội, Anh sẽ nhân lúc Pháp chân đứng chưa
vững, đem những lý lẽ phải trái tuyên truyền sâu rộng khắp các nước làm
chứng cớ, thì sẽ mau chóng ép buộc được Pháp. Thế của Anh thì mạnh, mà
thế của Pháp thì yếu. May ra việc thành ta và Anh đều có lợi, còn không
thành thì họa đã có chỗ chịu. Nếu bảo rằng cái kế đó cũng chỉ là cách rước
sói vào cửa sau mà thôi, như thế tức không biết rằng ở đời nếu phải tai họa
thì hãy chọn lấy cái họa nhỏ. Mất dê mà được trâu thì ai không thích cái
mất ấy? Người Anh tuy thích vùng vẫy xâm lược phương xa, nhưng cũng
thường giữ lễ nghĩa, chứ không hay phản phúc bất thường như người Pháp.
Vả lại khi họ đuổi được Pháp rồi họ cũng khỏi lo bị chèn ép nữa. Dù không
được thương cảng nào họ cũng vui lòng, huống chi ta cam kết giữ lời hứa,
lẽ nào họ lại được thế hại ta? Mà giả sử điều đó xảy ra thì biết đâu Pháp sẽ
chẳng tụ họp các nước để đánh lại Anh? Như thế, Anh sẽ phải theo lời giao
ước mà dừng lại, chẳng phải chỉ vì lý mà còn vì cả chính họ nữa. Hơn nữa
tâm địa người Anh rộng rãi, không biết chừng còn trả lại cho ta mà không
cần lấy đất nhượng, để được tiếng thơm trong thiên hạ. Như năm xưa họ đã