nay ta đã giao thiệp mật thiết với người Anh, tuy người Anh chưa hẳn đã
táo bạo gây khó cho Pháp, nhưng cái thế rồi dần dần cũng sẽ đến. Như vậy
người Pháp biết ta đã có người giúp tay, lại có trinh thám dò xét mọi động
tĩnh của họ; lại bị ta dùng kế bủa lưới bao vây bốn phía (Có nhiều điều,
nay chưa kịp nói); lại biết lực lượng của ta dần dần đủ để chống lại họ; lại
biết ta đã phá vỡ mưu kế của họ; lại biết ta phải mà họ trái thì phải sợ mà
chùn không dám hành động nữa. Sau đó sẽ nhân cái tệ của họ mà ta thực
hiện mưu kế thì cũng dễ dàng thôi. Nếu không thì như bài bẩm năm trước
tôi đã nói đến hai con đường phía nam thông Cao Miên, phía bắc thông
Vân Nam. Hiện nay ba tỉnh ngoài họ đã không trả, ba tỉnh trong lại lăm le
muốn lấy, rồi tương lai sẽ gây biến động gì nữa, cứ suy việc trước ắt biết.
Nay nếu thực hành cái kế đó người Pháp sẽ nghi ngờ mà xa lìa người Anh.
Ta sẽ lợi dụng tình trạng đó mà xoay trở công việc. Đó là điều lợi thứ ba.
Thứ tư là nhờ nước khác lấy danh nghĩa mà áp chế họ. Cái kế mưu
sinh lớn của các nước phương Tây quá nửa là do lấy từ nước ngoài. Bồ
Đào Nha là nước khởi đầu việc đó, rồi các nước khác tiếp theo sau. Phàm
trên thế giới, tất cả những chỗ nào có nhiều lợi lộc chúng đều trố mắt vén
tay chực mưu tính cả. Mối lợi nào chưa vào tay thì sợ người khác phỗng,
khi đã lọt vào tay rồi thì sợ người đến sau giật lấy. Mình có thì không muốn
người khác cũng có như mình. Mình không có thì không muốn người khác
có. Vì sợ rằng bên này lợi thì bên kia hại, bên này thịnh thì bên kia suy, cho
nên cài mưu kế tung hoành không hẹn mà gặp. Phàm nước nào hiếp ức
người vô lý thì các nước sẽ hiệp lực với nhau để đánh lại. Trước hết lấy
danh nghĩa ra mà trách, nếu biết trái mà dẹp thì thôi. Hiện nay các nước
nhỏ ở phương Tây và các nước khác trên thế giới đã từng bị phương Tây
xâm lăng ngược đãi, không nước nào không dùng kế này để cầu an.
Thường thường các nước lớn hay đánh lẫn nhau mà các nước nhỏ thì ngồi
xem thành bại, không hề mất một mũi tên, những chứng cớ như thế rất
nhiều không thể kể hết. Ngày nay, nếu ta biết qua lại giao thiệp với các
nước lớn phương Tây, gây được mối tình cảm, rồi dùng cái xảo kế để ly
nước này, hợp với nước kia. Người Pháp dù muốn thừa cơ hội nhưng nếu
các nước chịu tuyên bố giúp ta một lời thì người Pháp cũng sẽ lo sợ không