dài mà cũng do đây đạt được cái lợi gần như nói trong bốn điều trên. Nếu
không, cứ sợ đuổi Tần này lại sinh một Tần khác, cứ nghĩ rằng một lần ngã
còn được, ngã lần nữa thì bị thương. Đó mới thật là mối hại lớn. Mưu trí
của người quân tử để lại chẳng riêng cho bản thân mình mà cốt để cho con
cháu. Huống chi đây là việc nước vô cùng trọng đại lẽ nào không sớm lo
liệu hay sao? Đó là điều lợi thứ năm.
Thứ sáu là dùng người khác để đánh họ. Ta đã thực hành năm cách
trên đây để cầu giúp từ bên ngoài, như con rết một trăm chân không ngã là
do có nhiều chân vậy. Sau đó mới nhờ người ngoài để giúp đỡ bên trong.
Nay nhìn sang phương Tây thì dù đứa bé con cũng hiểu được cái tâm lý là
hai nước mạnh không chịu thua nhau, chứ không phải chỉ riêng Pháp mới
như thế. Nếu ta đi lại với Anh, biết rõ tính tình của họ rồi chiêu mộ những
người Anh sống lưu vong ở hải ngoại, cho họ tiền của, cư xử tốt để được
lòng họ, rồi nhờ họ huấn luyện binh lính quân ngũ cho ta (Binh pháp của
người Anh rất giỏi). Những người này không suy nghĩ gì viễn vông cả, hễ
được thỏa thích là họ xông lên, không như quân ta sợ trước ngó sau.
Huống chi đây lại đối đầu với kẻ mà họ ghét, xuống tay với kẻ tương tranh.
Cho nên trước đây khi Pháp nghe đồn nước ta thu nuôi người Anh, họ rất
lo ngại. Vì họ vốn có bụng sợ quân Bắc Kỳ một vài phần, nếu có người Anh
đốc suất điều khiển nữa thì họ càng thêm nao núng. Bởi vì họ đã biết rõ
những người này có thể liều chết vì người khác, lại giỏi dụng binh, giữ
thành. Các nước sở dĩ chống được với phương Tây cũng đều dùng kế đó.
Như trong thời Càn Long, người Anh đã lấn dần như tằm ăn cả bốn miền
Đông, Trung, Tây, Nam của Ấn Độ, duy chỉ có miền Shikhs bắc Ấn Độ
dùng người Pháp làm tướng, cho nên người Anh thu giáo về bàn chuyện
hòa hiếu, chưa dám manh tâm. Đợi đến khi viên tướng Pháp kia chết người
Anh mới đem quân xâm nhập cắt chiếm hơn nửa phần đất. Lại như các
nước Tây Châu (Mỹ) giải thoát được bàn tay độc của phương Tây phần
nhiều cũng dùng kế đó. Vả lại ngày nay ta dùng kế đó là cốt để tự cường
bên trong. Con mãnh hổ có mặt trên núi thì bầy cáo không dám ngấp nghé.
Nhờ đó việc dẹp giặc loạn bên trong không khó mà đề phòng hoạn nạn bên
ngoài cũng dễ. Vì rằng người Pháp biết ta đủ sức phục thù tất sẽ tụ họp các