nước khác để ứng viện. Nhưng ta đã được sự đồng tình của các nước rồi,
thế tất các nước cũng nhân đó mà ngăn chặn lại. Nếu người Pháp thấy
phải mà không chịu nghe cứ muốn cướp nước ta, thì sẽ bị cô thế không ai
chi viện, còn lực lượng của ta thì đã được củng cố, như thế cũng chẳng
đáng sợ. Huống hồ người Anh đã ở với ta thì chính phủ Anh tất phải theo
giúp, nếu để thua sẽ tổn hại uy danh. Hiện nay Pháp đem thêm quân lính
sang và tương lai những binh thuyền sở thuộc ở phương Đông cũng sẽ dần
dần tập trung về Gia Định để làm cái thế chiếm đóng chỗ trọng yếu. Thêm
vào đó Y Pha Nho ngày nay đã mất hết quyền ở các nước thuộc địa Tây
Châu, chỉ còn đảo Lữ Tống ở phương Đông mà thôi, đảo này lại ở gần Bắc
Kỳ ta. Y Pha Nho là một nước rất sùng mộ đạo giáo, gần đây nghe tin ở
miền Bắc việc giết giáo dân chưa yên, cũng sẽ nhân cớ đó mà trách ta
không giữ đúng lời hứa, để rồi sẽ giúp nghịch đảng chống ta. Còn người
Pháp nhân nay nghe tin quân Bắc vào Bình Thuận, mai nghe quân Bắc vào
Gia Định (Tin đồn này do các thương thuyền phía Nam Quảng Nam vào
Gia Định tung ra) thì tất cả những ông quan muốn lập công ở hải ngoại sẽ
tâu lên loạn xạ để chứng minh cho lập trường của họ. Ngoài ra còn có bọn
giặc ở phía Bắc luôn luôn qua lại hai nước, dùng lời xảo quyệt để thực hiện
mưu đồ của chúng. Vậy nay ta phải xử sự cho khéo, bình tĩnh đề phòng
đừng để hai nước tìm được chỗ hở nào của ta cả. Lại phải thông hiếu gấp
đừng để chúng kết hợp lại với nhau, phải gấp rút chiêu mộ những tay vong
mệnh để áp đảo khí thế của họ, trước hãy làm cách không thể thắng để
chuẩn bị thắng địch. Đó là điều lợi thứ sáu.
Đã thực hiện được sáu điều lợi rồi, dần dần có cơ hội, tôi xin đem các
điều ngấm ngầm làm tổn hại địch trong bài Tế cấp luận ra thực hiện dần
dần thì sẽ như lấy trăm kim mà chích làm họ nằm ngồi không yên. Sau đó
bồi luôn cho một nhát dao thì thế nào cũng chết. Huống chi Tế cấp luận là
thâu tóm trí khôn của thiên hạ 500 năm nay, đâu phải chuyện một ngày có
thể làm được hết. Một nước dùng kế trong một nước cũng đủ chả cần phải
mượn tài ở nước ngoài. Nhưng muốn chế ngự thiên hạ thì cũng phải dùng
mưu trí của thiên hạ mới được việc. Bởi vì đại thế trong thiên hạ thường cứ
sáu, bảy trăm năm có một lần biến đổi lớn, thì cái trí thuật cũng theo thời