Thưởng) tuổi đã già không nương tựa vào đâu được, chuẩn cho quan tỉnh
cấp dưỡng cho đủ (mỗi tháng cấp tiền 20 quan, gạo 2 phương), đến nay lại
chuẩn cho sau khi chết cấp cho 100 quan tiền"
Thực dân Pháp truy lùng gắt gao nghĩa quân chống Pháp kể cả sau hòa
ước Nhâm Tuất, như các lực lượng nghĩa quân Trương Định, Trương Tuệ,
Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực, v.v... Pháp cự nự
triều đình Huế tại sao vẫn ngấm ngầm dung dưỡng nghĩa quân chống Pháp.
Thượng thư Bộ binh Trần Tiễn Thành đề nghị Nguyễn Trường Tộ soạn
thảo một công văn trả lời Thống soái Pháp về vụ việc này. Tự Đức rất hài
lòng và khen ngợi văn kiện ngoại giao lịch sử đó mệnh danh Thảo thư gởi
Tây soái (Di thảo số 10). Xin trích dẫn nguyên văn
.
Trước đây chỉ vì bản triều chưa hiểu rõ sự thế phương Tây, mà quý
soái trước kia (khi ở Đà Nẵng) lại đến đột ngột, không nói rõ ràng làm cho
bản triều không hiểu, đến nỗi bất đắc dĩ phải đem binh tồi ra chống đỡ. Đó
cũng là do tình thế bắt buộc. Mong quý quốc cũng không vì thế mà trách
giận lâu dài. Kế đến khi gác giáo bàn việc giảng hòa quý quốc đòi phải
tạm cắt đất bồi thường chiến phí, bản triều đã lập tức nghe theo, chính vì
muốn giương cao uy danh của quý quốc, mà cũng vì tin tưởng sau này quý
quốc cũng sẽ hiểu rõ tình hình giao hảo của bản triều mà cho thương
thuyết châm chước trở lại. Xưa kia, vua Anh Cát Lợi có nói: "Ta chưa lên
giường ngủ thì chưa dám cởi áo". Chúng tôi nghĩ rằng quý quốc vì thấy
bản triều hiện tại chưa rõ sự thế, nên tạm thời bắt phải cắt đất bồi thường
để đợi khi nào bản triều hiểu rõ đại thế quý quốc, cùng nhau liên hợp lâu
dài, cho nhân dân hai nước chung hưởng hạnh phúc hòa bình, thì quý quốc
khi đó sẽ lấy tình mà cư xử, để bản triều và các nước thấy rõ tấm lòng quý
quốc là đợi lúc "có thể cởi áo thì cởi" chứ vị tất đã có cái thâm ý mặc mãi
chiếc áo đó. Nếu không, lẽ nào quý quốc chưa bao giờ mới đến xứ nào đã
đối xử nghiêm khắc ngay với xứ ấy mà lại riêng đối xử với bản triều sao?
Có lẽ tình không phải vậy mà thế phải làm như vậy. Hiện nay tình giao hảo
của bản triều đối với quý quốc thật giả ra sao, dân sự nhân cái cớ đó mà
bất an như thế nào, quốc kế chắp vá hao hụt như thế nào quý soái cũng đã