thì không ngã. Như thế thì có nước nào dám khinh miệt được? Vì rằng
người bình thường muốn giao đính với nhau phải dựa vào tình bạn mới
thành. Nếu cứ thù nhau mãn đời thì người ta phải tìm người bạn khác để
làm kẻ thân thiết để giúp đỡ lẫn nhau, chứ có ai sống cô lập không cần sự
giúp đỡ mà thành được việc đâu. Bản triều thiết nghĩ hiện nay các nước
phương Tây đại loại đều như thế, cho nên thiết tha muốn được ít nhiều
"gần đèn thì sáng" ngõ hầu mãi mãi nhờ thanh thế của quý quốc mà mở
mày mở mặt trong thiên hạ, và quý quốc cũng có thể nương cậy lâu dài vào
bản triều như là phên giậu che chở cho quý quốc để gây ảnh hưởng rộng
lớn ở phương Đông. Hai nước liên hợp với nhau lâu dài, chung nhau điều
hay, món lợi, thì những điều sở cầu của quý quốc mới hợp với lương tâm,
và giữ gìn được bụng ăn ở tốt đối với bản triều, để cho thiên hạ biết rõ quý
quốc không phải lấy thế lực đàn áp người như các nước khác. Như thế thì
bản triều sẽ tránh được cái tiếng xử sự hẹp hòi, khỏi phải chờ đợi gì nữa.
Việc đó cũng do tự ý quý quốc thi hành ra trước đã. Bản triều lại thấy rõ
người phương Tây phàm đến xứ nào thì trước hết dù có dựa vào thế lực
của mình để chiếm cứ thị trường, nhưng cuối cùng cũng phải dựa vào
quyền lực của xứ đó để kinh doanh khai thác, chứ chưa hề thấy dồn người
cả nước mình đến đấy, bỏ cái gốc mà lo cái ngọn bao giờ. Giả sử vua xứ ấy
không hiểu lẽ tương thông cứ dấy binh chống mãi thì cuộc tương tranh
cũng không chấm dứt được. Cái thay vì để nuôi người giờ trở thành cái hại
người. Cho dẫu có quyết đánh lấy người ta cho được thì cũng chỉ tạm một
thời mà thôi và cái được cũng bù vào cái mất, người bị hại nhưng đâu phải
ta chỉ có lợi mà không có hại? Cuối cùng vật gì quá cực độ của nó thì sẽ
phản ngược trở lại. Đâu có thể nào an nhiên tọa hưởng mãi trên đất xứ
người ta? Như các nước ở Tây Châu là những bằng chứng cho điều này
vậy. Bản triều đã hiểu rõ lý lẽ ấy cho nên không chịu để mất cả hai, bản
triều chẳng những muốn mình vẹn toàn mà còn muốn cho người vẹn toàn
nữa, vì thế cho nên mới có đoạn tâm tình trên đây. Mong quý soái hiểu cho
lòng thành thật của bản triều. Vì rằng những sự thế này không thể đem
miệng lưỡi giả dối ra mà nói được. Cách ngôn nói: "Biết trước đã rồi sau
mới muốn". Bản triều đã biết rồi, nên mới muốn như vậy. Thiết tha mong