nghĩa cho vua mà còn để trở thành một kẻ mưu trí gấp lo chống đỡ hoạn
nạn cho nước nhà nữa. Cho nên bây giờ lại bộc bạch tâm huyết một lần nữa
cho hết từ đầu đến cuối. Sau này dù có ngàn vạn lần nữa cũng không có gì
thêm.
Người xưa có nói: "Dân là gốc của nước". Nói như vậy cũng chưa
đúng. Tôi cho rằng vua quan là gốc của nước. Vì không có vua quan thì
chẳng bao lâu dân sẽ loạn, tranh nhau làm trưởng giành giật lẫn nhau, tàn
sát lẫn nhau, oán thù lẫn nhau. Cho nên nước dù có vua bạo ngược còn hơn
không vua. Trong kinh thánh xưa của đạo giáo có nói: Tuy vua bạo ngược
dân cũng không thể hài lòng. Vì nếu dân dấy loạn thì chưa tổn hại đến vua
mà trước hết là hại dân.
Ngũ luân thì vua quan đứng đầu. Đạo giáo coi vua hơn cha, cho nên
gọi trung phụ là để cho đạo vua được tôn nghiêm hơn. Vì nếu không có đạo
vua thì không thành thế gian. Phương Tây gần đây không có ai phạm tội
giết vua, không có hành vi khinh thị quý tộc. Tuy những xứ man mọi như
Trâu, Cử (tên hai nước nhỏ đời Xuân Thu, Trung Quốc) cũng không khinh
lờn, vì đã hiểu rõ ý chỉ của kinh thánh. Trong kinh xưa còn nói: Tạo vật đã
từng vì tội của vua quan mà trừng phạt dân ở đời này. Lại nói: Vua tuy vô
đạo cũng không được gọi bằng thằng, và sát hại bừa bãi. Bởi vì phạt dân
thì trong nước chỉ bị hại nhỏ, còn phạt vua trong nước sẽ bị hại lớn; mà
thường khi hại dân có tội, Chúa cũng đặc biệt mượn vua quan làm roi vọt
để thay Chúa mà trách phạt. Cho nên giết vua chẳng khác gì giết Chúa.
Vua được coi trọng đến như vậy. Cái lý này xưa nay các sách Nho chưa
từng nói rõ. Như Mạnh Tử có nói: "Dân là quý, rồi mới đến vua". Câu nói
này đã từng mở đường cho vô số bọn hủ nho sau này lấy cớ mượn việc
công để làm điều tư. Thành Thang giết Kiệt. Võ Vương giết Trụ. Thang, Võ
đã từng là bề tôi của Kiệt, Trụ thế mà lại giết Kiệt, Trụ. Nếu để cho người
khác giết rồi sau cướp lấy thiên hạ trong tay người đó thì mới không hại
danh nghĩa. Nếu bảo đó là nguyện vọng của nhân dân thì giả sử dân bảo
làm điều bất nghĩa cũng làm hay sao? Phàm nhân thì phải thuần hậu,
nghĩa thì phải cho trọn vẹn. Trong lúc giao phong phải cứu người vô tội.
Như thế là giết người mà cứu người. Nếu mạo danh giết vua để được cái