rõ cái lý đó. Kẻ làm vua biết rõ cái điều trời phó thác cho mình là nặng nề,
mọi phúc họa đều do trách nhiệm ở vua, cho nên tự hạ mình ghép vào vòng
pháp luật. Người làm dân biết rõ ngôi tôn quý đã định rồi, quyền hành đã
có người nắm rồi, phận sự đã được đặt để rồi, cái thế đã có người giữ, cho
nên quy tiếng đẹp lên trên. Mỗi người tự lo lấy danh nghĩa của mình không
dám manh tâm gây chuyện họa loạn. Họ biết rõ mình có nhiều tội ác, Chúa
dùng nhiều tai biến để răn đe, nên mới có những sự chênh lệch không đồng
đều, chứ không phải do vua quan gây ra nên không dám oán giận bề trên.
Những điều hay đẹp này là do tình vua với dân hợp nhau hoặc xuất phát từ
tình cảm đó mà ra. Kẻ làm dân chỉ có một điều giúp đỡ vua, kính trọng
quan mà thôi. Vua quan nếu có điều sai thất, thì cả nước đều đau đớn khổ
sở. Vì thế mà thành thói quen, họ đều lấy việc giương cao uy tín của nước,
bảo vệ thế lực của nước làm trọng, chạy ngược chạy xuôi chống giặc như
sợ không kịp, lăn vào những nơi nước sôi lửa bỏng như đi vào nơi bình
thường, cả nước có một tiếng xấu thì coi như do tự mình mà ra. (Những
điều tốt đẹp trên đây là nói về toàn thể, là chỉ về đại dụng, tuy nhiên trong
đó cũng có vài điều nhỏ nhặt không phải vậy).
Đối với những điều này, là sĩ phu bé phải học, lớn phải làm. Là người
thôn dã, trong nhà ngoài xóm phải bàn luận khuyên bảo nhau. Nhờ đó dần
dần trở thành truyền thống, thuần phong mỹ tục được lưu truyền. Ví dầu ai
có lòng dạ nào khác, cũng không thể không theo đại thế, không thể không
theo cái chung. Bởi vì trí xảo con người ta do tập tành mà được, thiện ác
bắt nguồn từ học thuật và phong hóa cũng do từ học thuật sinh ra. Trong
sách dạy như thế nào, thầy giáo chỉ vẽ như thế nào thì người học phải làm
sao cho hơn những gì sách đã dạy thầy đã chỉ. Trong nước ai ai cũng phải
có thái độ học tập như thế, và hành vi như thế. Bất kỳ Đông Tây, đó là cái
lý lẽ chân xác không bao giờ thay đổi. Bởi vì:
1. Các nước đã có thuần phong mỹ tục rồi mà các vua quan lại biết
khéo nhân thời lập thế, biết rõ phép tung hoành để kiềm chế lấy nhau, để
dựa vào nhau, các nước đầu liên hợp với nhau, mở toang các lớp cửa thì ta
và người đều biết rõ mọi vật đều có chủ.