2. Đi lại giao hảo thân tình với nhau, tính kế ăn ở lâu dài với nhau,
không chịu giúp họ khác lên thay ngôi vua mà mình chưa biết tình ý họ ấy
như thế nào.
3. Bề trên lo giữ pháp độ, lo việc nước thì chỉ dùng người hiền, đã
theo công lý giữ pháp luật thì lệnh trên sẽ hợp điển chế không ai dị nghị, sự
nghiệp không suy đốn.
4. Kẻ làm dân thấy thiên hạ ca tụng vua mình, so sánh người và ta, thì
hết lòng làm sao cho thiên hạ kính trọng vua mình hơn.
5. Các bè đảng biết rõ danh phận của vua quan đã định, thì vị tất trong
một lúc mà các nước đều giúp cho mình làm bậy.
6. Các nước Tần Tấn Tề Sở sức lực đều mạnh ngang nhau không chịu
để cho ai lợi mà mình hại.
7. Người ở thế lực trọng yếu biết rõ nhân tâm đã có chỗ chuyên
hướng, những người đồng liêu đã liên kết ngoại giao, thì làm sao có thể
thuyết phục hết người này đến người khác, cần gì phải ngấm ngầm kết bè
đảng riêng nữa, bởi vì chỉ sợ tổn hại cho mình mà không được lợi gì cả.
8. Nếu lập một họ khác thay ngôi thì phải có một sự thay đổi lớn, may
mà được người khác giúp cho toại ý riêng, thì như thế là làm hại cho những
người an phận thủ nghiệp, lợi riêng thì ít mà hại người thì nhiều, e rằng mọi
người sẽ oán giận khó mà làm được.
9. Các nước đều bắt chước nhau, tranh mạnh lẫn nhau, tự phấn đấu
cho tài xảo ngày càng thịnh.
10. Chỗ có và chỗ không giao thông trao đổi với nhau, chung nhau cái
hay, đồng nhau cái lợi, bắt chước lẫn nhau để cho đạo đức phong tục được
đồng nhất.
11. Điều thẳng lẽ cong đều công bố ra cho thiên hạ, việc sai đúng phải
cho mọi người bàn luận, không dám tự mình che giấu bào chữa cho cái xấu.
12. Vua có bổn phận của vua, quan có bổn phận của quan, dân có bổn
phận của dân. Danh phận mỗi người đều có cái quý trọng riêng. Người quý
kẻ tiện không cướp đoạt ngôi thứ nhau. Cho nên người nối nghiệp, từ nhỏ
đã không dám làm sai bổn phận của mình, lớn lên thi hành phận sự tất phải
tinh thuần, cũng không dám vượt qua phận sự mà cải đổi sự nghiệp, vì e