không nghi cũng không ngờ lẫn nhau. Mọi việc gì đều có sự phó thác rõ
ràng, người nhận lãnh vui lòng, không có điều gì tối tăm, lo lắng, cho nên
dễ đi đến chỗ đúng đắn, dễ bày tỏ, dễ cởi mở, dễ phân giải, tất cả đều là do
thật lòng tin tưởng nhau, cho nên dù có sự bất bình cũng tin nhau, không nỡ
trách cứ hà khắc. Được như vậy là đều do không nghi kỵ gì nhau mà ra.
Nếu đã nghi thì hại đến lòng tin. Không tin tưởng thì đa kỵ, đa kỵ thì hại
đến trí khôn, trí bị tổn hại thì dễ bị hỏng việc, việc hỏng thì sinh hại, hại
sinh thì có lắm điều lo buồn, lo buồn nhiều thì tâm loạn rồi sinh ra lắm sự
sợ hãi, sợ hãi nhiều thì khí chất kém đi mà sinh ra nhu nhược, nhu nhược
thì mọi việc chần chừ do dự không dám quyết đoán. Nếu trong bụng không
có định kiến chủ trì thì khi có ngoại hoạn nổi lên tấn công ta, ta sẽ không có
cái gì đối phó lại, tất sẽ tán loạn tan tành, đại thế sẽ ngày càng giảm. Những
cái đó đều do chỗ ta với người nghi ngờ nhau mà sinh ra cả.
Tôi nhìn chung thấy cái thế các nước trong thiên hạ xưa nay, các nước
phương Đông phần nhiều bị cái hoạn ấy do tích tụ lâu ngày thành thói
quen. Nhưng về học thuật thì cũng có cái giống nhau cái khác nhau. Nhưng
hùng biện hay mà làm rối rắm điều phải trái khiến người ta có cái ý bỏ đây
theo kia. Đó là do cái tệ quá đề cao hoặc quá hạ thấp mà ra. Có phú quý rồi
mới thấy có tật: vinh nhục đã định rồi mới thấy điều tranh chấp, nhân tình
là như thế đấy. Nghệ Tổ có nói rằng: "Ở địa vị như thế thì ai mà chả muốn
làm". Cho nên khi được gia ân lớn thì chiếm giữ lấy chỗ quan trọng để rồi
họa loạn sinh ra từ trong tay áo. Đã có trị tất có loạn, đó là lẽ trường tình.
Người hay sinh chuyện thì lại mượn cớ người ta nói vua thất đức, trời sinh
tai biến làm thực chứng, để ôm lấy cái ước vọng sai lầm của mình. Làm
quan khi có điều gì sai thất, thì người ta sẽ nhân lúc bề trên nghi ngờ mà
dèm pha vu khống, khiến người ta bắt chước làm con trượng mã, sợ nó hý
lên một tiếng thì có người bị đuổi. Người nào cũng lo giữ lấy mình, không
dám có phát minh sáng kiến gì. Người thợ không tính kỹ xảo, người học trò
không lo học để mai sau ra làm quan. Hễ có nhiều những truyện trục xuất,
giáng chức, đổi chức, điều động thì những mối lo được lo mất luôn luôn
hiện ra trước mắt. Những tuồng đẩy người ta để tiến mình lên, rình mò sau
lưng, đương chức mà như là ngồi trên đệm có kim chích, làm việc thì lo