cũng thấy rõ. Nhưng những việc đó đã thuộc về dĩ vãng không nói làm gì,
bây giờ chỉ nhìn vào sự tân tiến của họ cũng đủ chứng tỏ sự xưa và nay
khác nhau rất xa. Người ta ai cũng lo gấp phòng bị hoạn nạn, mà không biết
cách làm sao cho hoạn nạn đừng sinh ra, không biết làm sao cho hết hoạn
nạn, mà chỉ lo sắm những công cụ phòng bị hoạn nạn. Như thế thì dù có
xua hết thiên hạ ra làm cũng không đủ. Nếu biết dựa vào sức và nhờ vào
thế của nhiều người, sao cho mọi người đều quan trọng việc công và lòng
người đều tôn kính bề trên, như Giả Nghị nói: "Gieo vào lòng người sự tôn
kính" thì thiên hạ không có loạn. Vì rằng danh đã định, vị đã lập, lý đã
chính, thế đã đồng, các nước đều như vậy cả; lẽ nào một nước lại có thể trái
với các nước mà đứng riêng một mình một cõi được sao?
Tôi đã hiểu rõ cái chính lý của đạo trung ái trong kinh, biết rõ danh vị
là lợi ích cho nhân dân, thấy thiên hạ có sự yên trị lâu dài, lợi ích to lớn là
do chỗ một họ cầm quyền, do chỗ đời đời truyền nối. Mà chế ngự được
nhân tâm là do trị lý về kinh tế, và duy trì được đời đời dài lâu là nhờ ngoại
giao. Cho nên tôi thiết tha muốn cho nước nhà cũng được hạnh phúc tốt
lành như thế.
Kính bẩm".