xảo của thiên hạ, giao thiệp với họ lâu dài, mới biết lường sức đo tài, biết
hết tình trạng của họ. Học cho tinh vi mới sinh kỹ xảo, rất mực kỹ xảo mới
mạnh, bấy giờ sẽ dưỡng uy sức nhuệ, đợi thời hành động, mất ở phía Đông
thì lấy ở phía Tây cũng chưa muộn gì"
Triều đình Huế không chịu điều đình. Ngày 20.11.1861, Charner bàn
giao quyền hành cho Đô đốc Bonard. Ngày 9.12.1861, Bonard đánh chiếm
Biên Hòa. Ngày 1.2.1862, thiết lập trại giam ở Côn Đảo. Ngày 28.3.1862,
Bonard đánh chiếm Vĩnh Long. Sau đó Bonard đề nghị lập hòa ước nhưng
với những điều kiện nặng nề hơn Charner nhiều. Sử Thực lục ghi:
"Nguyên soái Phú Lãng Sa là Phố Na (Bonard) sai Xuy Mông chạy
tàu máy vào cửa biển Thuận An... để đưa thư bàn về việc hòa"
. Trương
Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành, Lâm Duy Thiếp "lấy việc
cho sứ đi là phải". "Thư đưa nói ba việc là: một là đặt toàn quyền; một là
bồi trả quân nhu; một là đưa trước 10 vạn quan tiền để làm tin... Vua nói:
Tạm thời khuất mình, tạm thời chịu phí, mà có thể cứu được quân dân,
không bị mất đất đai thì nên lắm. Duy sợ không tiếp tục mãi được thì việc
quân lại dấy lên, thành ra không được việc gì. Đến như việc đặt toàn quyền,
đến lúc ấy mà không thể nói được, nếu theo họ thì có nước cũng như
không, đã chịu nhục mà đời đời chịu tai vạ..."
.
Sử Thực lục ghi tiếp: "Khi ấy Phan Thanh Giản, Lâm Duy Thiếp xin
đi. Lại chuẩn cho sung làm chánh phó sứ toàn quyền đại thần đề nghị về
việc hòa. Lại sai đình thần bàn định đại ý về điều ước, vua sửa định rồi
trao cho". Đình thần bàn định khá kỹ về 14 điều do Pháp đề nghị. Tự Đức
phán bảo rằng: "Về khoản đạo giáo công hành, quyết không thể cho được.
Nếu không được đúng thì chỉ được theo như lần trước đã nghĩ: đến thì phải
trình, ở thì phải có nơi. Nam Kỳ thì chỉ một xứ Gia Định, Bắc Kỳ thì Nam
Định hoặc Hải Dương một xứ mà thôi... Đến như địa hạt Gia Định, Biên
Hòa, Định Tường chỉ cho ở đấy buôn một hai nơi mà thôi; nếu không dừng
được thì chỉ đến chuộc là cùng". Trước khi sứ đoàn ra đi, chỉ thị còn nói:
"Những khoản nào chưa có dự nghĩ, thì việc nhỏ mọn nên chiểu lẽ mà làm
cho ổn thỏa, còn việc quan trọng to lớn thì lấy lẽ mà tranh biện. Nếu họ