mở dọc theo các núi, có hội muốn xin cho thuyền đi dọc theo biển để tiễu
phỉ, có hội muốn thông đường buôn bán. Các người này một mặt xúi giục
các quan của họ, sớm làm cho thành chuyện, một mặt đánh tiếng xin dần để
dò xem như thế nào. Vả lại vua quan của họ cũng có thâm ý riêng. Từ quan
đến dân không ai không chú mục vào nước ta. Tôi đã biết rõ tình hình này,
cho nên trong các tờ trình trước tôi đã nhiều lần đề cập một cách tế nhị,
nhưng vì là những việc hiềm nghi húy kị nên chưa nói rõ hết được mà thôi.
Năm trước tôi đã nói với họ rằng những phần đất phía Đông từ Tiền Giang
thẳng đến Vân Nam xưa nay đã thuộc về ta, dân ở đây hoặc nạp cống, hoặc
nạp thuế. Bản ý của tôi là muốn ngầm cho họ biết trước để sau này không
thể không để cho ta cùng hưởng lợi. Rồi sau dần dần dùng kế dụ dỗ dân ở
đây theo về ta theo lối nước Nga đã dùng kế lấy các bộ ở Tây Bá Lợi Á.
Tuy chưa thực hiện, nhưng thâm tâm mật kế tôi đã dự định đường đi
nước bước như thế rồi. Cho nên tờ bàn hòa năm trước tôi có nói: "Mất bên
Đông thu lại bên Tây" là đã ngầm phục sẵn sự việc ngày nay vậy. Nay nếu
biết đề phòng trước có thể được lợi lớn sau này. Vậy xin trình bày mấy
điểm sau đây:
1. Nước ta có một dải núi chạy dài từ Bắc xuống Nam lại thoải dần về
phía Đông. Đó là một thế núi tốt nhất trên địa cầu. Nền của nó rất cổ, do đó
chứa nhiều kim loại đá quặng cùng các ngọc báu, các vật hiếm lạ. Những
nhà địa lý các nước đã từng khen ngợi. Nhưng ta chưa hề khai quật, nỡ để
điều mà tạo vật ban phúc cho ta thành ra vô dụng. Nay ta chưa có tài khai
khẩn, lại chưa có đủ phí tổn nhu dụng thế là ôm của báu mà chịu nghèo
mãi, lẽ nào không biết thẹn mà còn đem cái lợi bày đường mách nước cho
người ta? Nếu không biết khởi phát trước để chế ngự họ, không để cho họ
thừa thế, thì sẽ cam chịu cho họ sai khiến để được một phần lợi, như trường
hợp một vài nước nhỏ ở Tây Châu. Hơn nữa, ven núi phía Tây theo họa đồ
của họ đều thuộc về ta. Như tôi đã lấy những người mình từng đi lại nhiều
biết rõ phong tục tình lý ngôn ngữ của thổ dân ra làm chứng. Ngày nay nếu
ta đưa ra những chứng cớ có thực đó bảo họ trở lại cầu ta giúp đỡ, nếu ta
thành thực giúp họ để chia nhau nguồn lợi phía Tây, nhờ uy để chiêu dụ
những dân man mọi thì họ càng sung sướng vì hợp với thâm ý của họ. Ta