Trung Quốc. Có thuyền máy qua lại trên mặt biển thì bọn cướp biển dần
dần sẽ tiêu. Sự sinh sống của dân ta sẽ dần dần thịnh vượng. Hai con đường
đó sẽ giúp ta chi phí một vài chỗ trong lúc đầu. Phàm họ đi tới đâu, mọi
việc làm tất phải tự xuất tiền để mà lập nơi cư trú đồn trại và cầu cống
đường sá, v.v... hoặc đào mương, hoặc xẻ núi để vận chuyển hàng hóa, lại
còn phải thiết lập các thứ khí cụ để làm việc. Tất cả những xây cất tạo dựng
đó đều ở trên đất của ta. Đến khi họ vừa lòng mãn ý rồi thì chán, hoặc vứt
bỏ mà về, hoặc bán rẻ. Như thế là ta không khó nhọc gì mà được hưởng
chiếm, không ra khỏi nhà mà mua được. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Hơn
nữa, họ xây dựng nhà cửa ở nước ta, thì những nơi trù mật đông đúc, hưng
vượng thịnh lợi đâu phải chỉ riêng họ có? Kìa, nguồn lợi vô cùng của núi
biển chưa dùng hết, và các loại cây cỏ lúa má trên mặt đất sinh sản mãi
mãi, hễ chỗ nào có dấu chân họ đến là họ khai thông đường sá cho ta, diệt
trừ cỏ dại để tăng phần tốt tươi màu mỡ cho đất đai của ta. Đến khi mãn
hạn rồi thì vật sẽ trở về với chủ, họ không thể cuốn hết núi, biển, đất đai
của ta mà mang đi. Thế tức là họ vỡ hoang mà ta hưởng thành quả, như các
nước Tây Châu là một chứng cứ. Chứng cứ đó rất mới, cả thiên hạ cũng
không thể bài bác. Đó là vì lý mà cũng vì cái thế nữa. Vì rằng tạo vật đã
định sẵn mà nguyên tổ loài người cũng đã sắp xếp trước. Tuy họ tạm thời
được hưởng nửa phần lợi, nhưng cuối cùng cũng không thể nào đổi khách
thành chủ được. Chẳng qua là tạo vật dùng họ để chấn hưng các nước. Xét
đến cùng cũng không khác gì làm thuê cho người khác mà thôi. Ngày nay
nếu ta biết đề phòng trước các ngõ ngách, lời nói phải nghiêm nghĩa lý phải
chỉnh, để đợi họ đến xin, như thế rõ ràng là ta làm chủ. Đợi khi họ xin, thì
ta ưng thuận ngay để chặn mối hiềm khích. Dần dần ta cho họ một vài chỗ;
lúc bấy giờ sẽ có nhiều thương nghị giao ước, nay chưa nói đến. Nay xin
gấp rút mời vài người Tây có thể tin cậy được, hậu đãi họ, tức tốc cùng vài
người của ta thông hiểu sự việc trước hết dọc theo ven núi ven biển tìm
kiếm, chỉ định rồi sau chọn lấy những mỏ tốt nhất mà dễ lấy, dành lại về
sau để tự khai thác. Trừ những mỏ nào mà ta đã khai thác, còn những mỏ
nào mới tìm được mà khó lấy thì ta giao cho họ lấy, ta hưởng nửa phần lợi.
Một mặt cầu ngoại bang giúp đỡ để trấn thủ ba tỉnh, bên trong thì khai