“Đây là Xảo
[3]
quốc không ạ? Chữ ‘xảo’ trong ‘kỹ xảo’
đúng không
ạ?”
“Đúng.”
“Chúng ta là những hải khách, chúng ta đến từ phía bên kia Hư Hải,
tức đại dương trống rỗng.”
“Đúng.”
“Thành này là một hương công sở.”
“Hương công sở? Ý cháu là một hương thành ư?”
“Không, nó là một đơn vị hành chính giống như huyện ở Nhật Bản.”
“Huyện?”
“Thủ phủ của huyện là nơi có huyện trưởng.”
“Huyện trưởng? Không, ở đây không có ‘huyện trưởng’ nào cả. Đứng
đầu nơi này là ‘huyện chính’.”
Ông ta nói gì thế? Yoko lầm bầm.
“Nhưng trước giờ cháu vẫn nghe là huyện trưởng.”
“Không có huyện trưởng nào cả.”
“Mùa đông, người dân sống ở trong thị trấn, còn đến mùa xuân thì họ
trở về làng.”
“Mùa đông họ sống ở ‘ri’
[4]
, đến mùa xuân họ về lại ‘ru’
[5]
.”
“Nhưng cháu…”
Ông lão trừng mắt nhìn cô: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Cháu…”
“Ngươi không phải là một kaikyaku
[6]
như ta. Ta đã ở nơi xa lạ này
hàng năm trời, bị bỏ rơi giữa chiến tranh, nửa chữ cũng không hiểu, không
vợ con, không bạn bè, chỉ có một mình ta.”
Chuyện gì thế này? Chính cô cũng không hiểu, thứ tiếng nói trước giờ
cô vẫn nghe thấy là thứ tiếng gì?
“Chúng ta đã phải chịu bao nhiêu đau khổ của chiến tranh để các
ngươi được như ngày nay, vậy mà ở đây, ngươi cũng được hưởng tiện nghi
như thế ư? Tại sao?”
“Cháu không biết!” Yoko gào lên đáp lại.