thì chẳng phải sẽ giống Urashima Taro
[7]
sao. Vậy… cháu gái, giờ cháu
định đi đâu?”
“Cháu cũng không biết, nhưng cháu hỏi một chuyện được không ạ?
“Chuyện gì?”
“Khi đến đây ông có bị bắt không?”
“Bị bắt?”
Ông Seizo mở to mắt nhìn cô, rồi bất chợt hiểu ra: “Đúng rồi, lão nghe
nói ở đây người ta bắt giữ kaikyaku. Không, ta không bị, năm ấy ta trôi dạt
vào Kei
[8]
.”
“Vậy ở nước đó thì khác ư?”
“Mỗi nước đối xử với kaikyaku khác nhau. Năm ấy, sau khi trôi dạt
vào Kei, lão nhận được giấy thông hành và sống ở đó cho đến năm ngoái.
Bệ hạ băng hà, toàn quốc rơi vào nội loạn, lão không sống được ở Kei nữa
nên mới phải đi sang đây.”
Yoko nhớ lại những nạn dân ngoài thành, cô nói: “Vậy ở Khánh
quốc… không ai bắt ông ư?”
Seizo gật đầu: “Không sai, nhưng giờ nơi đó chẳng ở được đâu, loạn
lạc hoành hành khắp nơi. Thôn lão sống bị yêu quái tấn công, chúng giết
hơn phân nửa người ở đó.”
“Yêu quái? Không phải vì nội chiến ư?”
“Khi một quốc gia rơi vào loạn lạc thì yêu nghiệt sẽ xuất hiện, mà
không chỉ có yêu quái, còn có động đất và lũ lụt, toàn là tai họa, nên lão
phải vội rời đi.”
Yoko rũ mắt. Vậy ở Khánh quốc cô sẽ không bị săn đuổi. Cứ trốn chạy
ở Xảo quốc hay liều thân đến Khánh quốc, nơi nào an toàn hơn? Khi cô
đang suy tư thì ông lão lại lên tiếng.
“Những phụ nữ khác, họ đã rời đi từ lâu rồi. Lão cũng không hiểu bệ
hạ nghĩ gì mà lại đi trục xuất tất cả phụ nữ.”
“Không thể nào?”
“Đó là sự thật. Lão nghe nói ở thủ đô Gyoten
[9]
từ lâu đã không còn
phụ nữ nào cả, tất cả bọn họ đều đã bị xử trảm. Nơi đó đã không còn ở