“‘Yo’ là chữ ‘dương’ trong ‘dương khí’ (vui mừng), ‘Ko’ là chữ ‘tử’
trong ‘tử cung’ (con cái).”
“‘Tử’ trong ‘tử cung’ ư?” Nhạc Tuấn nghiên đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tên cô lạ thật ấy. Vậy cô đến từ đâu?”
Cô do dự không biết trả lời thế nào, liền nói đại: “Khánh quốc.”
“Khánh quốc? Nơi nào của Khánh quốc?”
Đã lỡ phóng lao nên cô đành tiếp tục trả lời: “Phối Lãng.”
“Là ở đâu nhỉ?” Nhạc Tuấn nhìn Yoko một cách thắc mắc rồi lại gãi
tai: “Thôi, ở đâu cũng được. Uống thuốc rồi ngủ một chút đi nhé.”
Yoko gật đầu rồi lại quay sang hỏi nó: “Vậy Nhạc Tuấn viết thế nào?”
Con chuột vui mừng trả lời: “‘Nhạc’ trong ‘khổ nhạc’ (vui mừng và
đau khổ), ‘Tuấn’ trong ‘tuấn mẫn’ (nhanh trí)”.
5.2
Ở
trong căn phòng này cả ngày, Yoko phỏng đoán rằng đây là
phòng ngủ của Nhạc Tuấn.
“Hắn có đuôi. Trông không hay lắm nhỉ?”
Vào nửa đêm, cái đầu con khỉ xanh xuất hiện ở chân giường.
“Sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn bán đứng, đúng không?”
Dù trong phòng còn một chiếc giường nữa nhưng Nhạc Tuấn cũng
không ngủ cùng cô. Cô nghĩ căn nhà này cũng chỉ có một phòng ngủ thôi,
không biết ngoài kia Nhạc Tuấn ngủ thế nào.
“Chẳng phải đến lúc rời đi rồi sao? Hay định ở đây chờ hắn lấy mạng
ngươi.”
Yoko không trả lời, nếu cứ nằm yên mà nghe thì cái con khỉ này sẽ
không ngừng lải nhải. Mấy lời của nó khiến cô nhức đầu, nó ở đây để nói
những điều đó với cô, như muốn đổ thêm dầu vào lửa, cô biết nó luôn luôn
thế. Yoko quay đầu về phía khác, con khỉ xanh lại lượn qua bên kia, đưa cái
đầu của nó đến ngang tầm mắt cô.
“Hay là ra tay trước đi, chậm một bước coi chừng cái mạng của ngươi
sẽ không còn đấy. Đúng không, tiểu cô nương?”
Yoko xoay người, nhìn lên trần nhà.
“Không có nghĩa là ta tin tưởng Nhạc Tuấn.”